Chương 45 : Về Sau

1.3K 106 15
                                    


Đã một tháng kể từ ngày cậu Tùng trở về , mọi thứ vẫn không thay đổi là bao chỉ khác là người kề cạnh giấc ngủ đêm khuya mợ mỗi ngày không còn là Lành nữa thay vào đó là chồng mợ thui

*******

Tháng hai đầu xuân ngày lễ đình hằng năm cũng tới trong nhà mợ hai chuẩn bị tươm tất mọi thứ để mợ lên viếng đình cũng như cầu bình an cho gia đình

" Nhanh lên Lành ơi , mình lên trễ không kịp giờ cúng đấy em " Mợ thúc giục Lành

" Dạ mợ đợi con tới ngay " Lành đi từ xa chạy chân sáo thật nhanh đến gần mợ

Kể từ ngày cậu Tùng về đến giờ mợ chả có thời gian dành cho Lành gì hết . Sáng mợ lên huyện cùng cậu đến chiều tối mới về mà đã về thì ở trong phòng với cậu luôn Lành muốn thấy mặt mợ cũng khó lắm chứ huống hồ gì ở bên cạnh nhau

Lành ranh tị giữa lắm mà có làm gì được đâu trong lúc hai người họ trong phòng thì Lành lúc nào cũng núp sao cánh cửa nhìn cậu quan tâm chăm sóc mợ , Lành nghiến răng đỏ mắt đáng lẽ ra chỗ đó phải là của Lành mới đúng

Hên sao hôm nay ngày mợ đi viếng đình cậu lại bận chuyện không thể đi cùng nên Lành mới có cơ hội ở cùng chỗ với mợ nhiều thêm một chút chỉ riêng hai người mà thui

" Em ngoan ở đây đợi tôi , không được đi đâu có biết chưa tôi vào đó nhanh lắm sẽ ra ngay "

Mợ xoa nhẹ đầu Lành dặn dò kĩ càng để nó ngồi ở chỗ cổng đình mà đợi mợ chứ cái tính thích chạy nơi này nơi kia của nó mợ sợ lắm sợ vào bên trong lại làm đổ vỡ thì có mà chết toi

" Dạ con nhớ mà mợ " Lành ngoan ngoãn gật đầu . Mợ đã dặn thì sao dám làm trái lời mợ được bên ngoài thì bên ngoài thui

Ngoài cổng đình gió thổi hiu hiu , Lành ngồi một góc bên gốc đa to cả người như muốn ngủ giục xuống đất, nó tự hỏi lòng mình sao mợ đi lâu thế nhỉ cũng vài ba canh giờ trôi qua rồi mà chả thấy mợ ra

Lành có chút lo lắng muốn chạy vào đó xem thử nhưng lại sợ mợ ra mà tìm không thấy nó thì có mà ăn đòn nát đít còn thêm bị giận mấy ngày nữa

Lành đứng lên ngó nghiêng vào bên trong từng người một bước ra nhưng chả thấy bóng dáng của mợ đâu Lành thở dài ngao ngán đành bất lực đứng đợi tiếp thui

" Thương phải Thương không con "

Lành giật mình , giọng nói quen thuộc này cũng đã mấy năm cô chưa nghe lại Lành quay đầu lại trước mắt Lành bây giờ là một bà lão mái tóc bạc trắng được búi gọn lại phía sau , khuôn mặt bà đã nhiều thêm vài phần nếp nhăn nhưng sự hiền từ ấy vẫn chưa từng thay đổi bao giờ

Bà nhìn Lành mỉm cười !

" Ngoại " Lành ôm chặt lấy Bà Tư , nước mắt không khống chế được cũng bắt đầu rơi xuống từng giọt

" Ngoan ,sao lại khóc nữa rồi " Bà Tư đưa tay xoa lên đầu Lành .

Đứa cháu nhỏ này vẫn không khác gì hồi nhỏ nhỉ , chỉ cần xúc động một tí là nước mắt đã rơi xuống không ngừng người gì đâu dễ khóc dữ thần

Mấy năm trước cái ngày Lành chả biết còn nơi nào để đi thì được Bà Tú cứu giúp sao đó lớn hơn một chút thì Lành rời khỏi nhà Bà Tư tính tới giờ cũng đã vài năm . Sao đó Lành đi đâu Bà Tư cũng không biết , tin tức về Lành dần dần Bà cũng không còn nghe nữa

Hôm nay may mắn thế nào lên đình cúng lễ thì lại gặp được Lành

Lúc mới đầu đi ngang qua nhìn bóng dáng quen thuộc kia nhưng Bà không dám chắc đó là Lành nhưng khi đến gần Bà mới biết đó là cháu mình chỉ khác giờ con bé đã lớn hơn nhiều , cũng đã ra dáng thiếu nữ tuổi mười tám mười chín

Sau đó Lành với Bà Tư tìm một quán nước nhỏ mà ngồi tâm sự .
Và điều đặc biệt Lành cũng quên bén chuyện phải đợi mợ ở cổng đình rồi

******
Khi mọi thứ trong đình xong xuôi mợ trở ra như dự đoán thì Lành mất tiêu tung tích . Mợ thì suốt ruột tìm kiếm , còn Lành thì ngồi ở quán nước mân mê tâm sự chuyện xưa

Sau một hồi hỏi thăm trong sự sốt ruột sợ hãi , được sự chỉ dẫn của vài người từng gặp Lành lúc nãy thì mợ cũng tìm được Lành đang đi từ hướng quán nước về cổng đình

" Em có biết tôi lo cho em không vậy , sao lúc nào cũng tự làm theo ý mình thế lỡ như em có chuyện gì thì sao hả " Mợ lao đến ôm chặt Lành vào lòng thân mợ run lên vì sợ hãi

" Mợ con xin lỗi , mợ đừng giận con đừng giận con " Lành cũng sợ ôm chặt lấy mợ

Lành chỉ nghĩ đi một chút sẽ về lại ngay nhưng vì lâu ngày không gặp Bà tư quyến luyến tâm sự không để Lành đi nên tận bây giờ mới có thể quay về đình tìm mợ

" Không được bỏ đi như vậy nữa biết chưa " Mợ buông Lành ra đôi mắt nghiêm túc nói với Lành

Là đôi mắt của sự ít kỉ chiếm hữu của mợ khi không thể vứt ra khỏi cuộc hôn nhân kia nhưng cũng không thể rời bỏ Lành, mợ tham lam sự dịu dàng của Lành đôi môi với những lời ngon tiếng ngọt làm mợ không thể rời

Mợ và Lành ôm nhau một lúc thì cùng nhau trở về trên đường về Lành kể đủ thứ chuyện trên đời cho mợ từ những mẫu chuyện nhỏ đơn giản đến những vất vả khi Lành còn ở Làng Hạ nhưng mấu chốt Lành vẫn không nói gì về chuyện vài năm trước khi nó với mợ đã từng gặp nhau

Hai người băng qua hai con đường thì cũng gần tới nhà lúc đi ngang ngã rẻ thì có một đứa trẻ nọ trên tay vẫn đang cầm bó nhanh to lướt ngang qua hai người nhưng vẫn để lại bốn câu nói khiến mợ và Lành điều ngẩn người

" Duyên nợ đời trước chưa kịp trả

Duyên nợ đời sau lại nợ thêm

Vài trăm năm sau họ gặp lại

Nợ hết hai đời cũng trả xong "

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ