"Đến sớm nhỉ " Mợ đặt cuốn sách đang đọc dở nữa chừng của mình xuống nhẹ giọng hỏi Lành còn đang đứng ở cửa chưa vào
Lành nó không đáp lại mợ chỉ gật đầu , rồi tự động đi vào quỳ xuống .
Mợ nhìn nó lại mắc cười tính ra chưa ai làm gì nó luôn .
Mợ đứng lên đi lại bàn cầm cây roi rồi đi qua lại sau lưng Lành cảm giác lạnh lạnh mà ớn ớn phía sau lưng làm Lành thấy sợ lại càng thêm sợ
" Lành " Mợ gọi tên nó xong gọi vút mạnh vào sau lưng nó một cái
" Vút chát "
Lành cắn răng không la không khóc , ngộ ha lần này nó không la đau cũng không kêu trời . Chỉ cắn chặt môi lại chịu đựng mắt thì đã chảy nước từ lúc bước vào rồi , mợ nhăn mặt lại có chút thấy không quen với cái phản ứng này của nó
" Lành " Mợ gọi nó cũng không thèm trả lời tức quá mợ đánh mạnh liên tục vào lưng con Lành
" Vút chát "
" Vút chát "
" Vút chát "
"....."
"Vút chát "
Lành chịu không nổi nằm gục xuống ôm đầu la lên một tiếng , rồi lại nhịn không la thêm lần nào nữa
" Đi đâu từ trưa giờ hả ? " Mợ thẩy cây roi xuống nền đi qua chỗ ghế ngồi xuống thấy nó ôm đầu mợ cũng thương không đánh nữa .
Lành nằm im ở đó không khóc cũng không trả lời
"Trả lời tôi ngay " Mợ nạt nó giọng mợ lớn đến tiếng vang khắp phòng
" Con.. đi bắt cá " Giọng nó run run pha lẫn tiếng khóc trả lời mợ
" Mợ bỏ em chết đói phải không Lành , em hết đi ăn trộm rồi đi bắt cá , bộ đồ mợ mới mua cho em bây giờ em xem có khác gì cái nùi dẻ không ? "
Cậu ba núp bên ngoài nghe lén nãy giờ , cũng chưa dám bước chân vào cậu sợ mình vào lại làm mợ tức thêm thôi
" Con đâu có ...huhu.....huhu " Nó cũng tức mợ lắm chứ bắt cá cho mợ ăn mà mợ nỡ lòng nào đánh nó đã đánh thì thôi còn nạt nộ lớn vậy nữa , nó vừa khóc vừa cắn chặt môi
" Không có mà đem cái thây như ma đó về sao "
Mợ đứng lên lụm cái cây roi lúc nãy dưới nền lên đánh nó tiếp đã sai còn cãi đã không biết nghe lời còn không biết nhận lỗi mợ ghét nhất là vậy mà nó không biết chừa
Mợ đánh liên hồi vào người nó , đánh đến cái cây tét ra làm tư làm năm cũng đánh tiếp mà không ngưng tay" Đau quá ..... "
" Mợ đừng đánh con nữa còn đau lắm mợ ơi đừng đánh con ...mợ ơi thương con đừng đánh con ....huhu con bắt cá về nấu cháo mợ ăn huhuh "
Nó bò dậy ôm lấy chân mợ mà khóc lớn , mợ nhìn nó tấm lưng đã đẫm máu lòng cũng có chút không nỡ . Mợ thở dài nhìn nó rồi đưa nó lên giường mợ
" Đau lắm không ? " Mợ nhìn nó hỏi
Nó không trả lời chỉ vùi đầu vào mềm mợ mà khóc lớn
Mợ nhìn tấm lưng nó mà bậm môi cái lưng có chút xíu toàn xưởng với da không , mà mợ cũng đánh dữ lắm chứ đánh đến rách áo đánh đến máu chảy luôn mà
" Mợ đừng đánh con nữa ... Con ...với cậu ba bắt cà về nấu cháo mợ ăn ....hịc... " Nó lặp lại việc mình chỉ muốn cho mợ ăn cá ngon nên mới đi về trễ nên mới làm đơ đồ
Mợ nghe nó nói mà hai mài nhíu lại không biết lần này là đánh đúng hay sai nữa
Mợ đưa tay xoa xoa đầu nó, tay vô thức đưa xuống vuốt nhẹ mái tóc của nó . Tóc nó vừa vừa đen vừa dài lại còn mượt , mợ xoa được một lúc thấy nó không còn khóc nữa mợ mới đưa mắt nhìn thì thấy nó ngủ mất tiêu rồi
" Đồ khờ "
Mợ khẽ cười nói , thấy lưng nó vậy mợ biết nó đau lắm nhưng nhìn rồi cũng đành thôi
Mợ đứng lên bước qua chỗ bàn ngồi xuống , lật lại cuốn sách đang đọc dỡ lúc nãy rồi đọc tiếp .
Được một lát thì Lành nó trở mình quay mặt sang hướng mợ lúc này mợ mới nhìn nó ,con này đúng thật là đẹp gái mới mới mười sáu mà đã trỗ mã rồi nó mà biết sửa soạn lên không biết bao nhiêu người dóm ngó tới nó nữa . Chỉ tiếc cho nó thân phận thấp kém nếu sinh ra trong gia đình khá giả một tí thì đúng thật là tiểu thư đại cát như bao người rồi
Còn có một người bên ngoài nãy giờ vẫn đang nghe lén , tự dưng thấy bên trong yên tĩnh đến bất thường . Cậu ba lấy hết can đảm chạy vào mà la lên
" Em đừng đánh con Lành là do anh kêu nó đi bắt ...chứ ủ khoan " Chưa nói hết câu cậu nhìn qua bên giường con Lành đang ngủ ngon trên giường còn em cậu thì đang đọc sách chuyện gì xảy ra vậy ta .
" Anh ba " Mợ buông sách xuống mặt nhăn lại nhìn anh mình
" Anh tưởng em đánh chết con Lành rồi " Cậu ba nhìn tình huống này thiết nghĩ người chết ở đây là mình nè chứ Lành . Từ bé mợ đã không thích ai tự tiện xong vô phòng mình mà không gõ cửa đặc biệt không có lí do gì mà đạp thẳng cửa bay dô . Cậu ba biết rõ điều này vậy mà dám làm trái ý mợ xem cậu giải thích làm sao .
"Chỉ vì lí do anh sợ em đánh chết Lành mà đạp cửa bay vào phòng em " Mợ nhướn mày giọng có chút chua chát hỏi cậu , rõ ràng mợ đang rất khó chịu với hành động vừa rồi của cậu
" Anh xin lỗi em đừng giận " Cậu ba đi đến gần mợ giọng nịnh nọt nói
"Em làm sao lại đánh chết em ấy được chỉ đang thắc mắc người như anh cũng chịu lội xuống sìn mà bắt cá sao ? "
" Anh chỉ lo em nóng tính lại đánh chết em ấy không chừng " Cậu ba nghe mợ nói mới thở phào một hơi
'Anh thấy nó cầm cụi thấy thương nên anh .." Cậu không dám nói là nó lôi mình xuống sợ nó lại bị đánh thêm .
" Anh thấy Lành như nào "
Như nào là như nào mới biết có một hôm kêu cậu đánh giá có hơi khó
" Ừmm.... tuy khờ nhưng thương em lắm đấy "
Đây cũng là lời thật lòng của cậu đối với Lành từ lúc sáng biết nó tới giờ thấy nó khờ nhưng thương em mình là thật . Mợ nghe vậy cũng hơi cười mà gật đầu , tuy không tiếp xúc nhiều với Lành nhưng cũng biết nó quan tâm mình nhiều lắm .
" Vậy không có gì anh ra ngoài trước đi " Mợ ra hiệu hướng cửa cho cậu
" Còn Lành thì .... "
" Cho em ấy ngủ ở đây là được "
Cậu nhìn vào đôi mắt mợ rồi cũng biết ý mà rời đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!
RandomTên truyện: Mợ Ơi , Thương Con Tác Giả :PTruc( Angle 24) Thể loại : Girls Love , Tự Viết CP : Trạch Tịnh Hân x Thị Lành Một người lưu lạc được một người khác cu mang , hai người con gái không cùng địa vị lại phải lòng nhau Chuyện tình của họ rồi...