Chương 21: Đắng Đo

1.9K 137 8
                                    

Cứ thế vài ngày trôi qua Cậu Ba dặn dò Lành kĩ càng làm như nào vì sao phải ở đây , xong hết thì Cậu cũng chuẩn bị về

Cậu Ba lên đường trở về để Lành ở lại bên này cùng Cậu Hai và Mợ Thảo , coi như Cậu Ba giúp Lành hết mức rồi mong Lành đừng phụ lòng cậu .

Nhà Hội Đồng Trạch

" Anh nói sau , anh để Lành bên đó còn anh thì về đây anh giỡn với em hả anh Thành " Mợ Hai tức giận đập bàn cái gầm , Thằng Dừa xử lí hết việc bên kia rồi cũng trở về đây bên mợ , nó đang đứng quạt tay chân vô thức cũng run lên rồi

Nó theo Mợ cũng lâu lắm rồi Mợ có thể tức giận nhưng không tới mức nổi giận với chính người thân mình đâu lần này vì Lành không về thui mà Mợ tức giận đến vậy sau .

Lành dù sau cũng chỉ là người ăn kẻ ở thui mà tuy được Mợ thương hơn mấy người hầu khác thiệt nhưng cũng đâu đến mức này, Dừa nó chỉ nghĩ trong đầu thui nha chứ nào dám nói ra gan của nó không lớn như Lành đâu .

Tay Cậu Ba đang cần chén trà cũng vô thức run lên cậu quên mất chuyện này nữa cứ thế mà để Lành ở lại  , rồi biết ăn nói sau với Mợ Hai giờ mà bây giờ phóng lao thì phải theo lao thui

" E hèm ... Tại ẻm đòi ở lại chơi thêm vài ba hôm anh sau cản được .Có chuyện chi mà em mần mà căng dữ vậy "

Can đảm của cậu coi như dồn hết ra rồi đó , Lành ơi em có về không thấy cậu ở đây thì em nhớ thấp nhang cho cậu để cậu biết cậu về bể cổ em chết chung nha Lành

" Được anh nói đúng "

Mợ Hai cứ thế đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng

Khoan chuyện gì vừa xảy ra vậy , cậu ba ngơ ngác không tin vào những gì mình thấy Mợ Hai không nổi điên sao , cũng không truy vấn ủ có phải em cậu nữa hông dậy hay là ai nhập rồi

Thà bây giờ mợ nhào dô mợ nắm đầu cậu quýnh hay là nạt nộ có vẻ sẽ thấy an toàn hơn chứ cái gì mà im lặng rồi đi một mạch dô phòng vậy cậu còn sợ hơn ấy chứ , lòng đã thấp thỏm rồi bây giờ biến thành sợ hãi luôn rồi .

Mợ hai về đến phòng bước đến bên chiếc bàn nhỏ ngồi xuống nhẹ nhàng rót cho mình một chung trà . Mợ hai bắt đầu hít vào rồi thở ra hít vào rồi lại thở ra cứ như vậy liên tục

" Aaaaaaaaa "

Mợ hai hét lên ném thẳng chung trà đang cầm trên tay vào thẳng cánh cửa

Nãy giờ là mợ nhịn nhịn nhịn trời ơi mợ đây nhịn hết nổi rồi . Ai cho Lành có cái quyền bỏ mợ rồi đi vậy , ai cho cái quyền không theo cậu về đây vậy , rồi mắc cái chứng gì ở bên đó không lẽ bên đó có ai làm Lành thích nên Lành hổng về đây nữa

Càng nghĩ càng đau đầu Mợ đây bộ không đẹp không ngon bằng gái Tây hả Lành , có phải Lành biết tui thương em quá em sinh hư đúng không

Khoan " tui thương em" từ bao giờ câu này trở nên dễ dàng đối với mợ vậy . Trong lòng Mợ cũng không biết từ bao giờ quên mất sự tồn tại của Cậu Hai Tùng thay vào đó lúc nào cũng là hình bóng Lành có lẽ Mợ đã phải lòng Lành từ nụ hôn lần trước hay có thể là trước đó rất lâu rồi

Nhưng làm sau bây giờ Mợ là người đã có chồng , với lại chồng mợ đi xa Mợ ở nhà lại ngoại tình vậy là đúng hay sai .Tất nhiên là sai rồi mợ ngoại tình đã là sai rồi , nhiều người sẽ nghĩ lỡ cậu hai bên đó cũng vậy thì sau chưa chắc nha đâu phải thằng đàn ông nào xa vợ cũng đi tìm gái tìm này kia đâu

Trong lòng Mợ thật sự sợ rồi nhưng sự yêu thích đối với Lành thật sự quá nhiều không phải là yêu thích nữa , Mợ muốn chở che bên cạnh chăm sóc cho Lành .

Nên nhớ kĩ Mợ vốn là tiểu thư ăn no mặc ấm tay chân chưa bao giờ phải dính bẩn nói trắng ra ngay cả chồng của Mợ còn chưa được Mợ hậu hạ , nhưng không ngoại lệ của Mợ đây là Lành

Vốn dĩ Cậu Ba cố chấp muốn Lành ở bên Mợ điều có lí do vì khi nhìn vào mắt Mợ trong đôi mắt ấy bao nhiêu sự dịu dàng , cùng bấy nhiêu sự chở che điều dành cho Lành , vì Cậu biết rõ mình cũng từng trao ánh mắt ấy cho người Cậu từng thương mà . Ánh mắt đó dành hoàn toàn cho Lành không chia sẽ cho bất kì ai tất nhiên cả Cậu Tùng chồng Mợ

Cậu Ba biết em mình đã phải lòng cô gái tên Lành này rồi .

Chiều Hôm Đó

" Hân em còn giận anh sau "

Cậu ba ngồi đối diện bàn đọc sách của Mợ làm ra vẻ mặt hối lỗi

" Em nào dám giận gì anh , anh nói đúng quá còn gì Lành thích thì Lành ở lại thui em không liên can"

Mợ hai đóng cuốn sách đang đọc dỡ trên tay lại cười nói

Cậu Ba kinh ngạc lần thứ hai không nổi nóng thiệt hả ta không lẽ em bỏ Lành rồi hả ta chết rồi có khi nào đi sai bước nào không ta lòng Cậu Ba giờ rối càng thêm rối .

" Em đừng nói vậy dù sau em ấy cũng còn nhỏ thấy nhiều điều thú vị nên mới vậy "

" Ừm anh nói đúng " Mợ hai đứng lên bước ra khỏi bàn đọc sách chuẩn bị ra ngoài

"Em đi đâu đấy tới giờ ăn cơm rồi " Cậu Ba thấy Mợ tính ra ngoài Cậu cứ thế cũng đứng lên theo

" Anh quên mất em lấy chồng rồi à , em còn phải về đó chứ sao có thể bên đây được hoài "

Mợ hồi trưa đã kêu Thằng Dừa sắp xếp ổn thoả hành lí hết rồi , tính là chiều nay sẽ trở về lại bên nhà Cậu Hai Tùng rồi

" Em đi rồi Lành thì sau "

Chết mồ lần này coi bộ Mợ không giận mà là lơ chuyện của Lành luôn rồi

" Thì nào Lành muốn thì về bên đó không thì thui ở bên đây luôn cũng được em không ép "

Mợ quăng lại câu này vào lỗ tai Cậu Ba cứ thế mở thẳng cửa ra ngoài

" Ơ .ê...em...ủ " Cậu Ba ngơ ngác thiệt rồi ...


( Giáng Sinh Vui Vẻ Nha Mọi Người Biết Là Hơi Sớm Xíu Nhưng Đây Là Chương Mình Dành Làm Món Quà Giáng Sinh Cho Mọi Người Đấy
🥺❤️)

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ