Chương 19 : Mợ Thảo

2K 140 1
                                    

Pháp

" Mấy đứa ăn đi vợ anh nấu hết đó"

Cậu hai vừa cười vừa gắp thức ăn cho Lành với Cậu ba

" Cực cho chị dâu quá bọn em làm phiền hai anh chị quá rồi " cậu ba khách sáo nói

" Dạ cậu ba nói đúng đó " Lành phụ hoạ theo câu

" Cực gì không biết ăn đi, mày em của anh chứ có phải người dưng đâu mà nói vậy còn bé Lành nữa người nhà không à ăn đi em  "  cậu Hai vẫn một khuôn mặt cười rạng rỡ gắp thức ăn liên tục cho hai người

Ba anh em nhà họ Trạch này điều có điểm tương đồng là người hiền , không khoe khoan hãy khó gần như những người giàu khác  , cậu hai Trạch Tân  phải gọi là hiền ra mặt luôn ý , vẻ ngoài của cậu cũng khác với hai đứa em mình một chút  nếu như nói cậu ba giống ông Tịnh , mợ hai giống bà Tịnh , thì cậu hai Tân là một nửa giống ông Tịnh một nữa giống bà Tịnh tính cách cũng vậy .

Cậu hai Tân Lấy vợ sớm nhưng không phải như cậu hai Tùng chồng  Mợ mà bỏ vợ ở lại quê đi qua đây du học . Cậu hai Tân vừa cưới vợ xong là đem vợ mình theo qua đây luôn  nói trắng ra cậu đâu phải như cậu Hai Tùng là đồ vô tâm bỏ bê vợ con đâu.

" Nè chị có làm thêm mấy món mấy đứa ăn coi tài nghề chị như nào ha"

Giọng nói ngọt ngọt bùi bùi này là của mợ hai Thảo vợ cậu Tân .

Mợ hai Thảo dáng người có phần nhỏ con tuy không phải dạng  sắc sảo như mợ hai Hân nhưng thật chất cũng thuộc  hàng mỹ nhân hơn người . Tính tình cũng như cậu Tân hiền dịu nhưng có phần hơi rụt rè  tiếp xúc lâu thật chất là dạng người dễ gần  .

Sau khi dùng xong bữa cơm tối Lành với mợ Thảo cùng nhau ra ngoài sân tâm sự chuyện chị em . Riêng cậu Tân với Cậu Thành hai người thì lai rai chai trên tầng thượng .

" Em qua bên mấy ngày quen hơn chưa , thấy Lạnh lắm hông "  mợ hai nhìn Lành cứ lâu lại co rút người lại biết chắc là không quen với thời tiết bên đây rồi .

Dù sao Lành cũng như cô mới đầu qua đây thui không quen thời tiết bên đây nên sinh bệnh liên tục . 

" Dạ không có đâu mợ , lạnh hơn xíu nhưng con chịu được hết à "

Lành lại thấy bình thường lạnh này còn thua xa hồi trước,  lúc chưa được mợ đem về nuôi có nhiều đêm phải ngủ ngoài đường mưa ầm ầm cũng chả có chỗ nào chốn chỗ nào tránh phải nằm đại ngoài đường chịu đựng  cái lạnh lúc đó mới thật sự là lạnh . Lạnh đến thấu xương thấu tâm ấy

" Em cứ kêu tui là chị xưng em được rồi , câu nể làm chi kêu tiếng mợ xưng con tui hổng có quen "

Cô cũng ngại lắm chứ qua đây cũng lâu rồi , cũng không còn nghe  ai kêu cô bằng mợ xưng con dị hết á .

Cô cũng không thích như vậy thiệt chất cô đâu coi Lành là người hầu kẻ hạ đâu . Từ bữa qua đây tới giờ cô xem Lành như em mình vậy

" Mợ cho phép ... Ơ lộn dạ chị , nếu chị cho phép thì em xin nghe theo"

Từ lúc qua đây tới giờ được hai ngày rồi nhưng đây là lần đầu tiên Lành ngồi nói chuyện riêng với mợ Thảo luôn ý . Cảm giác gần gũi dã man , mợ Thảo  còn hiền hơn mợ Hân nữa .

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ