Chương 15 : Kế Hoạch

2.3K 145 15
                                    

Trong căn phòng tối bóng người đàn ông chậm rãi bước vào thắp lên chiếc đèn dầu cũ đã bám bụi trên bàn

Đôi tay ông run rẩy cầm lên tấm ảnh đã được đặt ngay ngắn dưới họp tủ bàn , tấm ảnh trong tay dần hiện rõ ra khung cảnh ba người đứng chung một khung hình tại một ngôi làng nhỏ  người đàn ông khẽ cười nói :

" Chắc bây giờ em đang hạnh phúc bên người ấy rồi đúng không cô gái của anh "

****

Sáng hôm sau cậu ba dậy sớm đang chuẩn bị ra vườn cho con sáo nó ăn thì nghe tiếng la thất thanh của Lành van lên bên trong nhà , cậu buông lồng chim xuống chạy thẳng vô nhà

" Có chuyện gì !! !có chuyện gì la dữ vậy Lành"

Cậu nhìn nó hỏi

" Gián ... gián ... cậu ơi gián "

Nó nhảy thẳng lên giường vừa hét vừa la tay chân thì múa tứ tung , kiếp này coi như bỏ rồi Lành

" Đồ chết nhát làm cậu sợ hú hồn , để cậu kêu gia đinh lên bắt nó cho "

Cậu nhìn con nhỏ đang co ro trên giường thở dài nghĩ

" Nhìn cái tướng nó bây giờ không biết sao này có làm nên tích sự gì không đây "

NHÀ HỘI ĐỒNG TRƯƠNG

" Dừa ơi !  Mày đâu rồi vào đây mợ biểu cái coi "

" Cô út kêu con " Nó từ ngoài sân chạy vào cúi đầu thưa

" Lành nó đi mấy ngày rồi ? "  Mợ nhìn nó hỏi

Dừa nó giơ đầu ngón tay điếm qua điếm lại

" Ba ngày rồi cô út "

" Ba ngày rồi à ! "  Dừa nó gật gật đầu

Nó để ý từ ngày Lành đi với cậu về bên kia là tâm tình mợ đã không tốt rồi , hay cáu rồi quạo vô cớ nữa lắm mà mợ ít cười đi luôn

Ăn cũng ít hơn mọi khi , lúc có Lành ở đây ít nhất mợ ăn một bữa cũng hai chén cơm mới đủ Lành đi rồi mợ ăn có nửa chén đã nói no , ban đầu còn tưởng do đồ ăn nó không ngon nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn nấu y vậy mà có khác cái gì đâu

Lành nó đi với cậu ba thôi mà mợ có cần phải lo vậy không ta , Dừa nghĩ cũng lạ đời

" Chuẩn bị đồ chơi mợ về thăm nhà"

Mợ đứng lên phất quạt đi ra khỏi phòng

Dừa nghe lời mợ kêu con Mận chuẩn bị mai lên đường .

" Mai mình đi sáng hay sao cô út ? "

" Hử ai nói sáng mai , đi ngây bây giờ cho mợ "

Mợ nào nói đợi tới mai đi giờ luôn cho nó kịp tối đến chứ sáng mai lâu lắm mợ không đợi nổi đâu

Ngoài cổng lúc này có ông sáu người đưa điện tín ở đây đến , cứ như thông lệ nửa tháng cậu Hai sẽ gửi thư về một lần

Bưởi nhận thư xong thì chạy vào đưa mợ

Cầm trên tay bức thư của chồng mình mà sao tâm trạng mợ không còn vui như xưa , hồi trước chỉ cần thấy thư của cậu gửi về là trên giương mặt mợ vẫn có thứ gọi là hạnh phúc tuy không gọi là thương cậu nhiều nhưng vẫn có đôi chút tình cảm vợ chồng trong đó

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ