Chương 18 : Giỗ

2.1K 132 2
                                    

"Hả ...Pháp " mợ hai chưa tin vào tai mình hỏi lại cha cô thêm lần nữa

"Ừ Pháp " con mình dạo này lỗ tai nó kém lắm hả ta

"Một tháng ...mới về " mợ hai ngất ngây tại chỗ . Cú sốc giữa đời của mợ hai . Ai có ngờ ẻm đi tận bên Pháp đâu mợ hai nghe không ngất mới là lạ á

" Thằng Dừa đi gọi đốc tờ mau cô út mày ngất rồi " ông Tịnh ôm con gái trong lòng cũng hoang mang luôn . Sang Pháp thăm anh hai của mợ chứ có làm gì đâu mà sốc dữ dị .

Ông ơi là ông cái đó là ông nghĩ chứ có ai thấy người mình thương đi cả tháng trời  mà không lo không sốc đâu ông  . Chưa kể còn sang tận bên kia chứ qua tỉnh khác thì ai nói gì

Thế là nhờ ơn nhờ phước của Lành với cậu ba để lại mợ hai lâm bệnh nằm trên giường hết bốn ngày .

" Đỡ chưa con "

" Sao cha để Lành đi qua đó dậy " mợ hai mấy ngày nay vừa bệnh vừa tức . Cha cô không biết bị gì lại dám để Lành đi sang tận bên đó , thế là cô giận ông Tịnh mấy ngày nay luôn người ta thường nói là  giận cá chém thớt ấy

" Nó đi với thằng Thành chứ có phải ai xa lạ đâu mà con lo , với lại nó đi qua đó thăm anh hai bây thui đâu có làm gì đâu mà sợ "

Thăm anh hai thì ên anh ba đi được rồi mắc gì lôi Lành theo Lành cũng có quen biết anh hai đâu  , mợ chỉ nghĩ trong đầu thui chứ mợ nào dám nói ra . Cha mợ có thương mợ thì thương chứ đâu có nói là không cho mợ ăn cây đâu

Buồn thì buồn , giận thì giận nhưng mợ đây  để trong lòng đợi ngày em về rồi mợ tính với em sau . Bây giờ có muốn cũng không có sức giận nữa , gần kề ngày giỗ của bà Tịnh mọi người trong nhà cũng tất bật lo liệu. Cực nhất vẫn là mợ hai , vừa mới khỏi bệnh đã phải lo liệu hết việc trong nhà thay cậu ba rồi . 

Cũng còn may bên nhà chồng mợ đã kêu thằng Dừa về đó lo liệu nên mợ hai mới có được thời gian bên này để phụ giúp cha cô .

Ngày giỗ của bà Tịnh cũng đến , chuẩn bị từ ba ngày trước bây giờ chỉ việc đem lên cúng là được . Vẫn là cái ngày này hình bóng ông Tịnh lại biến mất , ai cũng biết ông đau buồn bây giờ chắc chắn đang ở ngoài mộ của bà Tịnh dọn dẹp rồi

Mợ hai lo việc cúng kiếng xong cũng ra ngoài mộ má cô để xem ông Tịnh như nào , thật ra cũng có vài lí do liên quan tới việc này .

Mấy năm trước vào ngày giỗ má mợ lúc đấy ông Tịnh cũng ra ngoài mộ để dọn dẹp nhưng ra ngoài đó cả ngày cũng chả thấy vào nhà .Ra ngoài đó xem thì thấy ông trúng gió suýt chút nữa thì không qua khỏi mợ hai cũng có chút lo trong lòng sợ tình huống đó lần nữa tái diễn .

" Sao cha chưa dô nhà nữa "

Mợ hai bước đến bên ông Tịnh thấy ông vẫn đang ngồi thất thần bên mộ mẹ cô lòng cô lại nhói lên

" Cha tính ở đây với mẹ con thêm xíu rồi cha dô "

Ông là không nỡ vào nhà mới đúng vì đâu ai biết được ngoại trừ ngày giỗ thì ông mới ra đây thui . Mọi người thường lầm tưởng là lúc nào ông cũng ra đây để dọn dẹp nhưng không phải vậy

Chỉ duy nhất ngày dỗ hôm nay ông mới thật sự là chồng bà Tịnh  , mới thật sự có tư cách ra đây bên bà thui .

" Cha ngồi đây sáng giờ , má biết cha vậy má cũng không vui đâu"

Mợ hai ngồi xuống bên cạnh cha mình mà thủ thỉ , từ nhỏ cô cũng  không có tình thương của má nên ít nhiều cảm xúc đau thương của mợ hai ít hơn cha cô một tí . Dù sao từ nhỏ đến lớn cô cũng chỉ có cha và anh mình bên cạnh điều này cũng không thể trách được mợ vô tâm

Mợ hai biết về má mình qua lời cha kể là người phụ nữ xinh đẹp nhất nhì thời đó , lại còn là người hiền lương có tiếng là con nhà gia giáo .

Nhắc tới đây mới nhớ ông bà ngoại mợ hai cũng y như cha cô điều yêu thương cô hơn hai anh lớn một tí lí do đơn giản vì mợ hai giống với hà Tịnh nhất .  Mợ hai biết được mình rất giống với má cô nhưng cũng không biết rõ là giống đến mức nào.

Ông Tịnh chỉ cười không đáp , ông biết mấy câu này của con gái mình hoả thật không nên dành cho mình .

Thấy cha không trả lời mợ cũng không khuyên thêm chỉ ngồi cạnh cha cô thui bất giác nhìn xung quanh cô mới lên tiếng hỏi

" Ngôi mộ nằm bên cạnh má là của ai vậy cha sao không thấy họ tên gì hết  "

Mợ hai cũng có để ý mấy lần khi ra đây nhưng chỉ nghĩ là dòng họ hoặc là anh em gì đó của tía má cô thui  nên cũng không hỏi . Không biết vì sao hôm nay lại chú ý đến ngôi mộ nhỏ này nữa

" Của một người bạn cũ của cha với má con thui "

Ông Tịnh nhìn ngôi mộ nhỏ thở dài trả lời mợ hai . Thì đúng thật chỉ là một người bạn cũ của ông và bà Tịnh thui

" Mình vô nhà thui cha cũng trễ rồi ngồi đây lâu quá kẻo cha bệnh thì con sót chết "

Ông Tịnh ừm tiếng rồi cùng theo mợ hai vào nhà. Mợ hai đỡ ông Tịnh đứng lên , tuy bề ngoài nhìn ông Tịnh chả khác nào 40 hay 50t thật chất ông hơn 60 mươi rồi .

Nhưng có điều sức khoẻ ông vốn không được tốt đi qua lại nhiều cả ngày cũng khiến ông mệt đi nhiều hơn . Trước khi rời đi ông nhìn hai ngôi mộ ở đó khoé môi cũng vợ thức cong lên .

" Em đẹp lắm vợ à " câu nói này ông lại nghĩ thầm trong bụng .



( Mọi người rán đợi mình nha , mình rán sửa tới đâu đăng tới đó . Tiến độ trễ thui hahaha, cảm ơn mọi người nhiều nha ❤️ )

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ