Chương 57 : Sự Thật và Quá Khứ 1

1.1K 52 0
                                    

" Có thể là 1 tháng trước khi anh và em gặp ông James "

Trương Tùng nói , mắt cậu ta len lén nhìn vào Tịnh Hân xem phản ứng của cô như nào , nhưng cô vẫn im lặng ,chỉ có đôi lông mày dần dần nhíu lại , nhưng vẫn không lên tiếng đáp lại cậu mà ngước mắt lên nhìn chầm chầm vào cậu

" Em nhìn anh như thế là có ý gì ? Không lẽ em đã biết hết những chuyện này ngay từ đầu ? "

Trường Tùng giọng nói run rẩy hỏi lại , không lẽ những chuyện này ngay từ đầu vợ cậu đã biết hết hay chỉ là ...

" Tôi cứ nghĩ .... anh sẽ thay đổi ! "

Tịnh Hân nhìn Trương Tùng thở dài một tiếng thản nhiên nói , trong đôi mắt cô mang theo sự thất vọng cũng như chán nản khi nhìn người đàn ông trước mặt mình bây giờ

" Em đã biết những gì ? Nói anh nghe em đã biết được những gì rồi ? " Trương Tùng nắm lấy tay Tịnh Hân đôi mắt sợ hãi đó nhìn cô khiến cô càng thêm mấy phần chán ghét

" Những chuyện xảy ra mấy năm trước tôi đã nhớ hết rồi...hay nói cách khác người tôi quên lúc trước bây giờ tôi đã nhớ ra người đó rồi"

Tịnh Hân gỡ tay Trương Tùng ra đứng khỏi ghế cô ngước nhìn phía xa xa kia lại một lần nữa

******

5 Ngày Trước

Nhà hội đồng Trạch

" Nhớ ra hết rồi đúng chứ ? " Thành nhìn em gái mình đang ngồi trước đống giấy tờ mà chính cô lấy được từ chỗ ông James cậu hỏi

"Ồ ý anh nói là chuyện gì ? Là chuyện của Lành hay chuyện của Hoài Thương ? Ờ ... hay chuyện anh với mọi người thông đồng giấu em ? Ý anh hỏi là chuyện nào ? "

Tịnh Hân với gương mặt cười như không cười cùng với giọng nói chất vấn lấy anh trai mình , cô tức giận khi những người mà mình tin tưởng thương yêu hết lần này đến lần khác điều lừa gạt mình

" Mọi người coi em như con ngốc nhỉ ? "

*****

Vài Năm Trước

Tịnh Hân ở lại Làng Hạ học , nhưng đời trớ chiêu thay cô lại phải lòng thiếu nữ con nhà thầy đồ Lý tên là Lý Ngọc Vân

Lúc đầu khi biết mình có tình cảm với con gái cô sợ hãi cũng như trốn tránh nhiều lắm nhưng rồi cũng ngỏ bầy cùng Ngọc Vân , may thay chuyện tình cảm này không chỉ mình cô đơn phương mà còn có Ngọc Vân cũng đơn phương cô như thế , và rồi hai người các cô yêu nhau

" Tịnh Hân chị nhất định phải lấy em đó hứa đi được không ?" Ngọc Vân ôm cổ Tịnh Hân hôn lên má cô âu yếm nói

" Đồ ngốc không em thì còn ai nữa hả " Tịnh Hân nâng càm Ngọc Vân lên hôn xuống

*******

Nhưng đời người nào có bao nhiêu đó là thui đâu , cũng vào năm đó Lành ! À không là Hoài Thương mới đúng năm đó em ấy cũng phải lòng một người nhưng người đó không phải Tịnh Hân mà lại là Ngọc Vân

Năm đó Hoài Thương chỉ mới mười bốn tuổi , là cháu ngoại bà Tư kế bên nhà thầy đồ Lý , con bé cũng đem lòng thương Ngọc Vân , nhưng Ngọc Vân chỉ xem đó là tình cảm chị em với nhau chứ không biết rõ tâm tư của em ấy như nào

Còn Tịnh Hân lúc đó cũng chỉ cho rằng cô bé Hoài Thương đó thật kì quặc , lúc thì nhìn lén Ngọc Vân ngồi học , khi thì trốn sau gốc cây nghe trộm cô và Ngọc Vân tâm sự

Cô thấy tất cả nhưng chỉ cho rằng do con bé không có người chơi cùng hay vì lí do gì đó nên mới làm vậy

Cho đến một hôm Tịnh Hân mới có thể có cơ hội nói chuyện cùng cô bé

" Em tên là gì ? Sao lại núp ló ở đó ? Em không có ai chơi cùng hay sau ? Tịnh Hân nhìn vào Hoài Thương hỏi

"...ưmm... không có ... không có là chị xinh em muốn ngắm...ngắm chị .." Hoài Thương cúi đầu nhỏ giọng nói

" Còn nhỏ như này mà khéo miệng dữ ta , nhưng người em ngắm là chị Ngọc Vân kia kìa đâu phải chị ! " Tịnh Hân sờ đầu xoa nhẹ mái tóc Hoài Thương nói

" Mặt lắm lem hết biết " Tịnh Hân đưa tay lên lau đi những vết lọ nồi đen nhám cho Hoài Thương

" Chị thích ....chị .....Vân phải không ? "

Cô bé xụ mặt xuống đất giọng nhỏ lại hỏi thiếu điều nói cho một mình cô bé nghe thui đấy

" Hử , em cũng thích chị ấy à ? " Tịnh Hân lau mặt cô bé hỏi ngược lại

" ...Có một chút ....nhưng....nhưng thích ...chị hơn " Hoài Thương với đôi mắt biếc của con bé nhìn thẳng vào mắt Tịnh Hân nói

" Em chỉ được thích một người thui , em chỉ có một trái tim không thể chia cho hai người được hiểu không " Tịnh Hân nhìn cô bé trước mắt có mấy phần ngây ngô khiến cô cũng muốn bật cười mới ba lớn đã mê gái rồi sau

" Vậy em chỉ thích chị thui... chị đợi em lớn rồi em mang trầu cao quá cưới chị nha "

" Hừmmm....nếu sau này không ai lấy chị thì chị sẽ lấy em có chịu không ? "

Hôm đó chỉ vô tình Tịnh Hân cho đi một lời hứa lại vướng bận cả một đời của Hoài Thương....!

*****

Cho đến khi chuyện cô cùng Ngọc Vân vỡ lẽ , tối đêm hôm đó Ngọc Vân hẹn gặp cô ra ngoài nói ra hết những gì cô ấy nghĩ và cũng mong cô rời khỏi Làng Hạ về lại Làng Thượng của mình

" Em đừng bỏ chị được không ..chị cầu xin em đừng bỏ rơi chị ... " Tịnh Hân ôm chặt lấy Ngọc Vân cô sợ nếu bây giờ mình buông ra thì cả đời này sẽ mất đi người con gái này mất

" Chị thương em thì chị để em đi được không Hân , chị làm vậy khổ cho hai mình thui " Ngọc Vân cũng ôm lại Tịnh Hân nhưng những lời cô nói ra chả có miếng ấm áp nào như cái ôm bây giờ cả

" Em mà bỏ đi chị chết cho em xem ... đừng đi mà tụi mình rán sức thuyết phục mọi người có được không em chị xin em xin em "

" Xin lỗi chị tìm người khác đi , em không đi được với chị được rồi "

*****

Vì tình yêu cũng như không muốn làm khó dễ gì Ngọc Vân nữa nên Tịnh Hân cũng quyết định quay về nhà mình ở Làng Thượng

Sau đó thì sau Tịnh Hân cũng không nhớ rõ , cô chỉ biết sau khi cô quay trở về nhà cô lại tiếp tục chuyện học tập của mình cho đến vài tháng sau cô quay lại Làng Hạ thăm Huỳnh Thư thì nghe tin Ngọc Vân đã rời đi lâu rồi

Cô dặn lòng mình là quên đi cô thiếu nữ đó nhưng rồi chả được gì hết cô vẫn cứ nhớ nụ cười ấy cũng như mối tình đầu còn đang dang dỡ của mình

Ngày hôm sau Tịnh Hân tự tử , cô đi đến bờ sông nơi cô cùng Ngọc Vân từng hẹn ước mà gieo mình vào dòng nước lạnh dưới đó

Ngay lúc ranh giới sự sống và cái chết cận kề đôi mắt cô cũng nhắm lại , thì lại có một bàn tay ấm áp vươn ra kéo lấy tay cô ngay lúc tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ