Chương 64 : PARIS CÓ EM

2K 63 11
                                    


" Chào chị , tôi tên là Hoài Thương tôi có thể làm quen chị được không ? "

Hoài Thương đứng trước mặt Tịnh Hân , cô đưa tay mình ra nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong tám năm qua cô nói

" Chào em , tôi tên là Tịnh Hân rất vui được biết đến em "

Tịnh Hân cũng đưa tay mình ra bắt  tay Hoài Thương , cô mỉm cười nhẹ  đáp lại nụ cười đang rực nắng kia cô đáp

" Tôi có thể ngồi bên cạnh chị không ? "

Hoài Thương hỏi , đây là cách của hầu hết mọi người khi muốn chủ động làm quen ai Hoài Thương cũng không ngoại lệ

Tịnh Hân không đáp lại , cô chỉ gật nhẹ đầu của mình  xuống thể hiện cho câu trả lời

Hoài Thương nhìn thấy Tịnh Hân gật đầu .Cô thầm nghĩ " người con gái này vẫn cao ngạo chả khác gì tám năm trước  "

Hoài Thương ngồi xuống , chân duỗi thẳng ra , rồi bắt chéo lại . Cô thở dài một tiếng . Bước thứ nhất thành công ít nhất vẫn không bị đuổi đi

****

" Chị qua đây du lịch sao ? "

Hoài Thương quay đầu lại hỏi , đôi mắt vẫn ngắm nhìn sườn mặt Tịnh Hân không rời chờ đợi xem người này sẽ nói gì

" Tía tôi , ông ấy chết rồi "

Không trả lời câu hỏi mà Hoài Thương vừa hỏi . Tịnh Hân thở dài nhẹ nhàng nói ra chuyện suốt tám năm nay cô không nhắc đến , vì sợ nỗi đau kia lại một lần nữa dân lên . Nhưng giờ đây cô có thể nói ra rồi vì người cô thương ở đây rồi .

Tịnh Hân thầm cười trong lòng

Nhưng hết thảy đôi mắt cô vẫn hướng về vườn hoa ngoài kia , mà không nhìn lấy Hoài Thương

" Em biết , em có đến mộ bác Trạch một vài lần ... "

Hoài Thương lặng lẽ đưa tay mình sang nắm lấy tay Tịnh Hân , lòng bàn tay cô siết chặt lại

Tịnh Hân chỉ thả lỏng tay mình ra không hất đi bàn tay kia ,cô mặc kệ Hoài Thương có nắm lấy tay cô hay làm bất kì điều gì cô điều chấp nhận...

Vì hôm nay trái tim lại một lần nữa chạy trước lí trí rồi !

" Tôi biết ,...  em có về lại Việt Nam vài lần cũng biết rõ em từng đến mộ tía tôi thắp nhang cho ông "

Tịnh Hân quay đầu sang nhìn Hoài Thương cô nhẹ giọng nói

Vài năm trước cô biết được Hoài Thương có trở về nước , thông tin cô trở về là thông qua những bức thư mà anh ba cô gửi lên nơi cô sinh sống lúc đó

" Em ... Có tìm đến nhà chị ở tại Sài Gòn nhưng tiếc thay lại không gặp được chị ở đó  "

Hoài Thương thở dài nói , cô nghe tin từ Cậu Ba Thành rằng Tịnh Hân đã một mình chuyển lên Sài Gòn sinh sống , tất nhiên cô cũng đã tìm đến nhưng lại lần nữa chậm trễ một bước

" Lúc em đến tìm , lúc đó tôi đã chuyển lên Hà Nội công tác được một thời gian rồi "

Tịnh Hân vươn lên nụ cười nói

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ