Chương 22 Đi Lạc

1.9K 119 0
                                    

Pháp

Trên con phố phồn hoa , Lành ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh khung cảnh khác xa những gì nó từng thấy trong đời . Những toà nhà cao đến kì lạ những con người với mái tóc trắng , đôi mắt xanh lại còn xa lạ hơn .

Thật ra lúc nãy Lành được Mợ Thảo đưa đi tham quan nơi đây thế mà bằng một thế lực siêu nhiên nào đó Lành lạc mất Mợ Thảo lúc nào không hay . Nó ngồi trên một băng ghế gỗ ngay tại một con đường lớn đầy người qua lại ,

Tất nhiên Lành cũng muốn ra hỏi thăm đường về lắm chứ nhưng người ta nói tiếng gì mà bla bla bla ... Lành có hiểu người ta nói cái gì đâu

Rồi  bây giờ Lành đi hỏi chắc gì người ta hiểu được Lành nói cái gì  bởi Cậu Ba mới bắt nó học hành cho tử tế vào thế nào cũng có ngày sử dụng tới mấy cái kiến thức đó . Vâng là ngay bây giờ cần sử dụng rồi nhưng Lành biết được đúng hai chữ mà bữa kia nghe cậu Tân nói thui à

" Em là người Việt đúng không "

Một giọng nói trầm của người đàn ông xa lạ nghe có vẻ ấm áp nhưng lại xa cách , ngọt nhưng lại không hay bằng giọng của Cậu Hai hay Cậu Ba nghe cũng được đi

Người đàn ông trước mặt Lành độ chừng khoảng hai mươi mấy dáng người cao gầy gầy chắc chắc là  người ăn học rồi nếu là người hầu hay là kẻ làm thuê sẽ không mặc trên người được bộ đồ tây đắc tiền này đâu còn thêm chiếc cặp da đang cầm trên tay kia nữa Lành thầm nghĩ đánh giá sơ về người này nhưng không lên tiếng trả lời câu hỏi của người đàn ông lạ .

Mợ Thảo có dặn ở đây nhiều người xấu lắm đừng tự tiện nói chuyện với bất kì ai càng không cần phải trả lời câu hỏi của họ vốn dĩ họ cũng không xem mình ra gì đâu

Người đàn ông thấy Lành im lặng cũng không thèm ngó lên nhìn mình lấy một cái trong lòng vốn không vui nhưng nhìn vào vẻ mặt thơ ngây lại có phần sắc sảo của người con gái mới lớn độ chừng 17 hay 18 tuổi  này có phần muốn cười nhiều hơn muốn giận .

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Lành đặt chiếc cặp da vào giữa ghế ngồi tạo khoảng cách để cô gái ngồi kế bên mình thấy được an toàn cũng như hiểu được mình không có ý đồ gì xấu với cô .

Đó là người đàn ông nghĩ vậy thui  chứ Lành đây thì nghĩ khác lắm cái băng ghế chút xíu à đã ngồi đó thì thui đi , còn đem cái cặp để đó làm chi không biết chật chỗ muốn chết thiếu chút nữa làm Lành rớt thẳng xuống ghế rồi này đúng là vô duyên hết sức

" Vì sao không trả lời tôi " người đàn ông lạ lại tiếp tục hỏi

" Người lạ " Lành đáp lại vỏn vẹn hai chữ

" Chỉ vì tôi là người lạ thui sau " người đàn ông vừa cười vừa hỏi lại hoả nhiên là cô bé ngây thơ . Giọng nói lại có phần ngọt ngào hơn mình tưởng,  giọng Miền Nam không chua không ngọt lắm nhưng khiến người khác có phần khá dễ chịu

Lành gật đầu nhưng vẫn không đáp lại thêm chữ nào hết . Dù sao nghe lời Mợ Thảo vẫn tốt hơn biết đâu chừng thấy hiền từ dậy chứ thật ra là người xấu thì sau.

Thấy được ánh mắt đánh giá mình người đàn ông lại bắt đầu nói thêm

" Tôi không phải người xấu chỉ vô tình gặp được em là người Việt nên muốn ngỏ lời thui , tui xa xứ đã lâu cũng hiếm khi nào gặp được đồng hương nên có chút ..."  Người đàn ông gãi đầu cười nói

" Cậu tên gì " Lành lúc này mới lên tiếng

" David cứ gọi tôi là David " cô bé này coi bộ hết cảnh giác với mình rồi . Vẫn giữa nụ cười trên môi David đáp lại

" Còn em tên gì "

" Em tên Lành " không phải là Lành hết cảnh giác đâu thật ra là muốn hỏi cậu đường về nên đành nói chuyện chung thui nha . David thì tươi cười nói riêng Lành vẫn là nhìn thui  một nụ cười cũng không nở ra trên môi

" Em đi lạc đúng không tôi thấy em cứ thơ thẩn nhìn mọi người qua lại"

Lành gật đầu tất nhiên là đi lạc nên mới ngồi ở đây rồi , còn việc nhìn mọi người là muốn hỏi thăm đường về nhưng cũng bất lực họ nói tiếng gà mình hỏi tiếng vịt thì làm sao mà hỏi được gì

" Cậu có thể đưa em về không "

David nhìn Lành một hồi không đáp thật ra anh đang trên đường đi thi thời gian lúc nãy còn nhiều nên mới ngồi lại đây trò chuyện cùng Lành một tí .

Nhưng ngặc nổi Lành lúc này chỉ có im lặng thời gian cứ thế trôi qua bây giờ thì sắp đến giờ thi rồi nếu cùng Lành tìm đường về có lẽ sẽ trễ thi mất .

" Em có thể chờ tôi được không , bây giờ tôi còn việc gấp cần làm hơi lâu đấy em có thể chờ thì tôi có thể đưa em về "

Lành cũng suy nghĩ một hồi thật sự là hết cách rồi , ở cái nơi xa lạ này không quen biết một ai may mắn mới gặp được một người Việt trên đất Pháp này bây giờ không đợi người này đưa về thì còn biết đợi ai giờ .

" Em đợi được cậu chỉ cần cậu chịu đưa em về là được "

Cứ như thế David đưa Lành đến trước cổng một ngôi trường lớn dặn dò Lành cứ ngồi tại ghế bên ngoài trường học đợi mình là được. Lành cũng gật đầu nghe theo , David thấy vậy cũng yên tâm đi vào trường chuẩn bị thi .

Từ lúc Lành gặp David đến giờ ,  Lành đối với David là một khuôn mặt hoàn toàn khác khi bên Mợ Hai  . Lành bây giờ tựa hồ như một cô tiểu thư khí chất có phần hơn người ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ không còn dáng vẻ ngây ngốc khi bên Mợ Hai nữa

" Trời ơi Lành ơi chị kiếm em muốn chết em đi đâu vậy "

Mợ Thảo hớt hãi ẩm theo một cô nhóc trên tay chạy lại chỗ Lành

"Huhuuuuu em....huhu đi lạc " Lành nhào lại chỗ Mợ Thảo rồi khóc lớn cứ sợ không về được không gặp lại Mợ Thảo , Cậu Hai...đặc biệt nhất là ai kia bên phía bán cầu nữa

Sau khi thi xong David hớt hãy chạy ra ngoài thì không còn thấy Lành ở đó nữa , cậu cũng thử chạy xung quanh tìm nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu . Cậu buông một nụ cười nhạt rồi quay đầu về nhà

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ