Chương 41 : Vui Chơi

1.2K 75 11
                                    

Ngoài đồng ba cô gái kia trẻ còn đang hí hửng thả diều chơi với nhau thì trong nhà ba c người già cùng nhau loay hoay trên chiếc bàn trong bếp bàn tính chuyện nấu ăn

Tịnh Hân đẹp người đẹp nết con nhà chủ hộ giàu nhất nhì làng Thượng ..... Có sắc nhưng trù nghệ thì không

Ngọc Dung cô gái tài năng xinh đẹp lại thông minh cô cũng y như người phía trên đụng dô món nào cháy nồi món đó

Ôi chao còn cô Hương vợ của trù nghệ Quỳnh Lam thì sao nhỉ ?

" Taooo !!!!!không biết nấu ăn đâu hai người đừng có mà nhìn tao như vậy chứ " cô hét nhẹ vào mặt hai người kia khi hai người đó dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô

Quay lại lúc sáng khi mọi thứ vẫn diễn ra bình thường , bữa sáng ngon lành bầu trời bên ngoài thì trong trẻo , gió lại thổi hiu hiu bỗng dưng Huỳnh Thư cất tiếng phá vỡ tất cả mọi thứ đang yên bình đó

" Hôm nay ba người bọn em sẽ ra ngoài đồng thả diều còn nhiệm vụ cơm nước sẽ do ba người lớn tuổi nhất chỗ này đảm nhận "

Huỳnh Thư chỉ vào ba người Tịnh Hân , Hương , Ngọc Dung

" Cái gì ? " Đôi đũa đang gấp đồ ăn trên tay Hương rớt xuống

" Khôn như cô nhà tôi có mấy con lận ấy , đi chơi cho đã còn bắt bà mày nấu ăn chờ về à không có chuyện đó đâu tui không phải vợ hiền chờ cơm chồng đâu nhé mơ đi" Ngọc Dung quay sang bên Huỳnh Thư nói thẳng vào mặt cô một tràng

" Sao có thể được...chị nấu ăn không giỏi đâu" Tịnh Hân nhìn hai người kia tỏ vẻ cũng không muốn nấu cơm

" E hèm " Huỳnh Thư đưa tay lên ho nhẹ ra ám hiểu cho hai người còn lại bên phe đồng mình với cô ra tay

" Chị cố lên ở nhà nấu cơm đợi bọn em về có được hông tối em đấm bốp xoa lưng cho....vợ yêuuu"
Quỳnh Lam đưa tay vuốt nhẹ lưng Hương nhỏ giọng nói

" Mợ yêu quý của con ...tối nay về con mặc mợ xử lí có được hông" Lành thì thầm vào tai Tịnh Hân có mấy phần nũng nịu cô điều đem ra hết rồi đấy

" Đồ ba trợn cô ngoan đi khi nào về lại nhà bên kia , tôi hứa tặng cô thứ mà cô muốn hôm trước có được hông " Huỳnh Thư chạm nhẹ bàn tay Ngọc Dung nói

" Thì .. hịc nếu em muốn thì chị sẵn sàng chứ biết sao giờ" Hương thở dài nói cô cũng không nỡ từ chối lời đề nghị của Quỳnh Lam đâu

" Tối nay em thưởng vậy tôi cũng rán nghe theo " Tịnh Hân nói nhỏ lại vào tai Lành . Lành cười gật đầu đồng ý

" Cô nói rồi đó nha , dám nuốt lời tôi lột sạch đồ cô thả cô trôi sông "

Ngọc Dung nói bất quá nấu cơm thui mà không bằng món đồ Huỳnh Thư đang giữa trong tay kia cô cần nó hơn nhiều

Cứ như thế ba người kia thì đi chơi còn ba người này thì ở lại nhà chuẩn bị cơm nước .

Ác ở chỗ Huỳnh Thư lại cho chú Hai về quê nghĩ ngơi vài bữa thành ra cũng không thể nhờ chú giúp được ba người cứ thế đơ ra nhìn nhau chả ai biết làm gì

" Đầu tiên đi chợ mua đồ về cái đi rồi tính tiếp " Ngọc Dung nói

Trong nhà bây giờ cũng chả còn thứ gì nấu được đi chợ về rồi tính tiếp dị

*******
" Cá tươi cá ngon mới bắt ngoài đồng hôm qua đây "

" Bánh đáy , bánh đây. .. bánh dừa bánh ít bánh vvvv đây "

" Rau mới hái ...rau mới hái quẹo lựa đi bà con ơi "

Tiếng rao chào hàng từ chợ vang ra ba con người vẫn còn đứng ngoài cổng chợ suy nghĩ nên mua thứ gì

" Chia nhau ra đi người thì mua đồ mặn người thì mua đồ chai người thì mua một ít bánh xíu về cho ba người kia ăn " Tịnh Hân phân chia nhiệm vụ mỗi người một nơi bắt đầu tách ra

*****
"Cá này bán sao cô ? " Hương chỉ vào rổ cá đang bày ra dưới đất

" Tiểu thư muốn mua loại nào thì tôi bắt loại đấy chứ cô nói dị sao tui biết đường mà nói giờ " Thím bán cá trả lời

Hương nhìn mà có chút hoa mắt gì mà đủ loại hết vậy trời biết con nào mà lựa mà chọn

" Ờ... Mỗi thứ một con đi " Hương trần trừ nói

Nếu đã không biết nên mua thế nào thì cứ lấy đại mỗi thứ một con ăn không hết thì đem đi thả cũng đâu có sao , cô giàu mà tiếc chi vài ba con cá này

" Trời ! Tui kêu cô lựa mà cô đòi bắt mỗi thứ một con bộ cô tính đãi cổ hay gì à " Thím bán cá có chút hết hồn khi nghe cô gái trẻ này nói

Thím nhìn Hương đưa ra đánh giá chắc chắn là con nhà phú hộ phú hào nào rồi chứ con nhà bình thường cũng không nói được câu đó như Hương đâu

Mỗi thứ một con trông khi sạp thím có tận vài chục loại có con trong mớ cá đó cũng bằng cả cái bắp tay đó chứ

" Thím cứ bán cho tôi , còn không thím lựa dùm tôi cá nào chiên ăn mà không dính xương , cá nào kho lên mà không tanh , cá nào nấu canh mà lại ngọt nước đi " Hương nói

" Cá chiên không xương thì không có cá chiên ít xương thì có cá lóc nè , cá kho không tanh thì cô lấy thử cá rô đồng đi kho cho nó kĩ với ớt tỏi này kia thì không tanh đâu lại còn thịt ngon nữa , còn nấu canh thì thay vì mua cá thì cô lên trên sạp gần chỗ bán vải ấy mà mua thịt về nấu canh cho nó ngon chứ cá nấu canh lên không ngon đâu mần không kĩ lại tanh dữ lắm "

" Nghe lời thím lấy tôi cá lóc với cá rô đi lấy đủ cho 6 người ăn á " Hương cười nói

Đi chợ mà gặp mấy cô như này có mà phước đức ấy chứ . Mua cá xong rồi thì lên trên kia mua thịt nữa là về được rồi

" Đây của cô đây " Thím đưa cá cho Hương nói

" Còn dư thì thím dữ đi tui lên kia mua ít thịt nay cảm ơn thím nha "

*******
" Lấy tôi hai bó rau muống với hai bó cải xanh đi " Ngọc Dung nói

*******
" Bánh bán sao dị em " Tịnh Hân ngồi xuống bên sạp bánh nói

" Bánh ích một cặp hai hào , bánh dừa một cặp ba hào còn lại điều một hào hết , chị muốn mua bánh nào " Cô bé nói

" Lấy chị hai cặp bánh dừa với một cặp bánh ít còn mấy loại kia em lấy mỗi thứ sáu cái cho chị là được " Tịnh Hân nói

Cô theo chủ nghĩa mua dư còn hơn thiếu chưa nói Lành còn thích ăn đồ ngọt nữa mua nhiều cho em ấy ăn cô nghĩ

[ Bách Hợp ]Mợ Ơi , Thương Con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ