Đối với người không hiểu về đua xe thì xem CCTV trong tình trạng không có đối thủ, không có người giải thích, chẳng khác nào xem kịch câm.
Chí ít thì trong mắt Kim Thái Hanh là như vậy. Trước đây anh hợp tác với một người rất thích đua xe, vì giao thiệp mà cùng xem trọn vẹn một cuộc đua với đối phương, anh thấy vô cùng tẻ nhạt, có lẽ từ khi sinh ra anh đã không có hứng thú với xe cộ.
Nhưng hôm nay anh mới biết, hóa ra thiên tính cũng có thể thay đổi.
Rõ ràng chỉ là một chiếc xe đi lòng vòng, nét mặt của người trên ghế lái chưa từng thay đổi nhưng anh vẫn xem rất hăng say. Cho tới khi Điền Chính Quốc dừng lại, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Điền Chính Quốc không định xuống xe, cậu cởi mũ bảo hiểm ra. "Bao nhiêu giây?"
"Ba vòng, bốn phút bốn mươi bảy giây". Quản lý cười, nói: "Anh Quốc vẫn còn xịn lắm, xem ra chức quán quân lần này đã nằm chắc trong tay anh"
Điền Chính Quốc cau mày, không thèm để ý đến lời nịnh nọt của hắn. Chậm rồi.
Sau khi không chơi đua xe, thời gian đi đua cũng giảm bớt, thụt lùi là lẽ đương nhiên.
Cậu lại đội mũ lên. "Tiếp tục"
"Ok"
Điền Chính Quốc luyện một mạch đến tối, bánh xe được thay rất nhiều lần.
Trình Bằng và Nhạc Văn Văn đã đi từ lâu, chỉ còn Kim Thái Hanh vẫn luôn ngồi trong khu nghỉ ngơi, anh cởi áo vest, đặt hai tay lên sofa trông vô cùng thoải mái.
Điền Chính Quốc cũng nhiều lần nghỉ giải lao giữa chừng nhưng luôn quanh quẩn gần xe, lúc thì hẹn riêng huấn luyện viên đến để thảo luận nên rút ngắn thời gian ra sao, hoặc là gọi cho xưởng sửa xe yêu cầu đối phương chỉnh sửa và cải cách lại một vài chỗ trên xe cho cậu.
Mãi đến khi trời tối mịt, hai người cũng không nói với nhau một lời.
Sau khi Điền Chính Quốc và quản lý hẹn mấy ngày sau lại đến sân bãi thì mới đi về phía khu nghỉ. Cậu tiện tay cầm chai nước khoáng bên cạnh lên, vặn nắp rồi uống ừng ực, liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sofa.
"Khụ khụ...". Cậu bị sặc nước, dùng mu bàn tay che miệng, liên tục họ khan. "Sao anh vẫn còn ở đây?"
Kim Thái Hanh nói: "Không được ở à?"
Điền Chính Quốc: "Chẳng phải tôi đã nói anh có thể đi bất cứ lúc nào hay sao"
Ngay cả những người thích xem đua xe như Nhạc Văn Văn và Trình Bằng đều không kiên trì nổi một ngày, càng khỏi nói đến gã ngốc bảo thủ này.
"Tôi thích xem, việc gì tôi phải đi". Kim Thái Hanh nói: "Em ngồi lâu như thế có bị mỏi eo không?"
Kim Thái Hanh không nói thì cậu không phát hiện ra, bây giờ phần eo của cậu đúng là hơi tê, rất muốn nằm xuống.
Đã lâu không ngồi xe trong thời gian dài như vậy nên không quen. "Không mỏi". Điền Chính Quốc đáp: "... Anh chờ một lát, tôi đi thay quần áo"
Hai người rời khỏi khu nghỉ, Kim Thái Hanh tự nhiên mở cửa ghế lái ra. "Để tôi lái, em nghỉ ngơi đi"
Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy khá hưởng thụ loại nịnh bợ này của Kim Thái Hanh. Bây giờ cậu thực sự không muốn chậm rãi lái xe về nhà theo đúng tốc độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...