Sau khi biết chuyện, Nhạc Văn Văn giận tới mức hận không thể đào ba thước đất, tìm bằng được Trần An lôi ra xử tử.
"Cái thứ gì đâu! Ông đối xử với nó tốt như vậy mà nó gài ông thế à?!". Tiếng nói của Nhạc Văn Văn bất giác to hơn mấy phần.
Đêm quá cậu uống quá chén, ngủ một mạch đến trưa, sau khi biết chuyện liền tức tốc chạy đến đây.
Một bên chân của Điền Chính Quốc duỗi đến mép sofa, tay nghịch di động, tư thế ngồi không duyên dáng lắm.
Trình Bằng tắm rửa ở nhà cậu, mượn quần áo của Kim Thái Hanh để mặc, bây giờ hắn đang ngồi trên sofa lau tóc.
Vốn dĩ hắn muốn về nhà, xe đến trước cửa mới phát hiện đèn tầng hai đang sáng.
Thế mà Trần An vẫn còn ở trong nhà hắn, lì lợm chưa đi. Vậy nên hắn đến thẳng nhà Điền Chính Quốc mà chẳng hề suy nghĩ. "Quần áo vừa lắm". Trình Bằng nói: "Cảm ơn"
"Việc nhỏ". Kim Thái Hanh nhấp một ngụm cà phê. "Đồ mới đấy, lát nữa cậu có thể mặc đi luôn"
"Nó còn ở nhà ông đúng không?". Nhạc Văn Văn đứng phắt dậy, thì thầm: "Tôi đến nhà ông một chuyến, để xem tôi có lột da đồ đê tiện kia không!"
Vừa đi được hai bước, cậu đã bị Trình Bằng kéo lại.
Trình Bằng nói: "Được rồi, tôi không muốn làm to chuyện"
Nhạc Văn Văn nhướn mày. "Đã đến nước này rồi, không phải ông vẫn bênh vực nó đấy chứ?"
"Không, tôi chỉ muốn giữ lại mặt mũi cho mình thôi". Trình Bằng nheo mắt. "Tôi đã bảo trợ lí đến nhà đuổi cậu ta đi rồi. Yên tâm, sau này tôi không ngu ngốc nữa đâu"
Kim Thái Hanh không lên tiếng, đưa cốc cà phê trên tay cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không cầm, nương theo tư thế của anh rồi uống một ngụm.
Cậu không ngủ ngon, bực bội suốt mấy tiếng, bây giờ bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ nổi lên.
Tiếng chuông điện thoại trong Wechat vang lên, Điền Chính Quốc liếc màn hình, tiện tay bấm nghe.
Là Hà Tùy Nhiên. "Điền Chính Quốc, tôi không làm phiền cậu chứ?" Điền Chính Quốc lè nhè: "Phiền"
"Chờ đã, cậu chớ cúp máy". Người ở đầu bên kia vội vã lên tiếng: "Tôi muốn nói với cậu... Chuyện trong chương trình tạp kĩ, thật sự xin lỗi"
Điền Chính Quốc cảm thấy rất nực cười. "Cậu là người quay phim? Hay là đạo diễn?"
Hà Tùy Nhiên đờ ra. "Không phải..."
"Thế cậu xin lỗi cái cóc khô gì?"
"Đó là vấn đề của tôi, nếu lúc đó tôi không đi tìm cậu thì cậu sẽ không lọt vào ống kính. Tôi biết cậu không tiện xuất hiện trong màn hình..."
"Đợi đã". Điền Chính Quốc ngắt lời hắn: "Không phải là không tiện, mà là tôi không thích"
Hà Tùy Nhiên tự cảm thấy mình đã nói sai. "Tôi không có ý đó"
"Được rồi, đó là chuyện của tôi, không cần cậu nhọc lòng". Điền Chính Quốc đáp: "Không có chuyện thì tôi cúp máy"
"Chờ chút... Cậu có đến xem trận đấu tuần sau không?" "Tùy tâm trạng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...