Chương 29: Em tự đi hay tôi bế em đi

1.1K 81 0
                                    

Cậu vừa dứt lời, phòng khách yên tĩnh nửa phút, chỉ còn lại tiếng nhạc nền trò chơi.

Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ: "Mông của em lại đau rồi à?"

Điền Chính Quốc: "... Mông anh mới đau, mông cả lò nhà anh đau"

Kim Thái Hanh vô tội hỏi: "Thế tôi lại trêu chọc gì em rồi?"

Điền Chính Quốc ném tài liệu vào phòng ngủ, đi ra ngoài rồi tiếp tục ngồi lên thảm, bắt đầu chơi game.

Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh cậu, ung dung cởi cravat, lặp lại lần nữa: "Uống thuốc đi"

Điền Chính Quốc đáp: "Anh đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi được không, lúc đầu tôi mua dịch vụ có bao gồm cái này đâu"

Kim Thái Hanh cười. "Là phục vụ tặng kèm"

"Tôi chả cần, còn lải nhải nữa thì tôi trả hàng"

Kim Thái Hanh gật đầu. "Được"

Dứt lời, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, tiếng đóng cửa vang lên lanh lảnh. Thế là đi rồi à??? Đúng là phục vụ tặng kèm ư?

Điền Chính Quốc đanh mặt, đánh tơi bời kẻ địch trên màn hình.

Đến tối, Điền Chính Quốc tắm sớm rồi đi ngủ. Bởi vì họng bị nhiễm trùng nên nhiệt độ cơ thể của cậu cũng không tránh khỏi việc cao hơn một chút, sau khi gặp ác mộng cũng bị người ta đánh thức.

Cậu khó khăn mở mắt, nhìn người trước mặt, khó chịu hỏi: "... Cái gì đấy?"

Lúc này cậu mới nhận ra mình không thể phát ra tiếng, âm thanh thều thào.

Lòng bàn tay của Kim Thái Hanh dán lên sườn mặt cậu, nét mặt rất nghiêm túc, sau đó anh nhanh chóng ghé mặt lại gần cụng trán với cậu.

"Em nói mớ suốt từ nãy tới giờ". Kim Thái Hanh ngồi thẳng dậy. "Em sốt rồi, chúng ta đến bệnh viện"

Điền Chính Quốc nhìn giờ, trùm chăn lên người. "Ba giờ sáng rồi còn đi bệnh viện gì chứ? Không đi đâu... Tôi muốn ngủ, anh đừng làm phiền tôi"

Nửa phút sau, chăn bị người ta xốc lên. Kim Thái Hanh đã thay đồ thường, anh nói: "Em muốn tự dậy hay để tôi bế em đi"

"Đã bảo không đi mà"

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh lập tức ra tay. Anh ép Điền Chính Quốc dậy, vớ bừa áo quần trong tủ rồi khoác lên người cậu, bọc cậu thật kín.

Điền Chính Quốc bị động giơ tay nhấc chân, lầm bầm mắng: "Chờ tôi khỏi ốm sẽ xử lý anh. Anh mặc quần áo thì cứ mặc, đừng chạm vào tôi... Đống đồ này lỗi mốt rồi, tôi không mặc, anh nghe rõ chưa?"

Kim Thái Hanh kiên nhẫn mặc quần áo tử tế cho cậu, nghĩ thầm rằng em bớt nói vài câu thì cũng chẳng ốm đến mức này.

Anh nửa quỳ cạnh giường, nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm. "Tôi hỏi lại một lần nữa, em tự đi hay tôi bế em đi?"

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn anh vài giây.

"Tôi là đàn ông, không cần anh bế bồng". Cậu rời mắt sang chỗ khác. "... Anh đứng dậy đỡ tôi"

Người bị sốt sẽ mệt mỏi uể oải, Điền Chính Quốc cố mở mắt, nhìn đăm đăm vào cảnh vật ngoài cửa sổ xe.

[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ