Chương 88: Cậu ấy thật sự rất cố gắng tin tưởng anh

876 74 0
                                    

Điền Chính Quốc nắm vô lăng, nghe thấy tiếng chuông di động phát ra từ gần cánh tay.

Tám giờ tối, nội thành tắc đường, cậu chờ đèn đỏ hai lần vẫn chưa qua vạch.

Di động réo rắt, cậu liếc mắt, nhận máy. Kim Thái Hanh hỏi: "Sao em lại đi?"

"Có việc"

Nhận ra chất giọng của cậu khác thường, Kim Thái Hanh nói: "Em ở đâu, anh đến tìm em"

Điền Chính Quốc âm thầm hít sâu một hơi.

Cậu chưa xem tài liệu, mọi chuyện vẫn chưa hỏi rõ ràng, hiện giờ cậu không thể đưa ra bất cứ kết luận nào.

"Không cần". Đèn giao thông chuyển sang màu xanh lá, Điền Chính Quốc đáp: "Đang lái xe, cúp đây"

Lần này Điền Chính Quốc lái xe rất chậm, duy trì bốn mươi mét, lề mề lăn bánh trên đường.

Vì trốn Trần An, gần đây Trình Bằng đều ở trong căn hộ gần công ty, Điền Chính Quốc đỗ xe trong bãi rồi lên thẳng tầng.

"Đến rồi". Trình Bằng mở cửa, quan sát cậu từ trên xuống dưới. "Ông từ đâu đến mà lâu thế?"

"Tắc đường". Điền Chính Quốc trả lời ngắn gọn.

Trên chiếc bàn thủy tinh ở phòng khách có hai tập tài liệu.

"Đây là thứ trước mắt tôi có thể khẳng định". Trình Bằng nói. "Vẫn còn việc chưa điều tra được, ông xem đi"

Điền Chính Quốc ngồi lên sofa, tùy ý lật vài trang.

Trình Bằng ngồi đối diện, thấy gương mặt bình tĩnh của cậu, hắn khá bất ngờ.

Mười phút sau, Điền Chính Quốc khép tài liệu lại.

Cậu hỏi người trước mặt: "Có nước không, tôi khát" Trình Bằng nói: "Có, muốn uống gì"

"Nước lọc". Điền Chính Quốc ngừng lại một lát rồi lại hỏi: "Có cồn không?"

"Có, nhưng chỉ có bia". Trình Bằng hiểu ý nói: "Nếu ông muốn uống rượu vang, để tôi bảo người mang từ hầm rượu đến"

"Bia là được"

Vài phút sau, tiếng mở nắp bia vang lên trong phòng khách.

Điền Chính Quốc cầm lon bia, ngả người về sau, vắt chéo hai chân, dáng vẻ tùy ý ung dung, như thể quay về dáng vẻ mấy tháng trước. Cậu uống hai hớp rồi hỏi: "Có thuốc lá không?"

Trình Bằng nói: "Ông đang cai cơ mà?"

"Đừng nhắc nữa"

Nhắc đến làm cậu cảm thấy mình như một thằng ngu.

Trình Bằng đưa một điếu thuốc cho cậu, Điền Chính Quốc khom lưng dùng môi ngậm, châm lửa, sảng khoái rít một hơi.

Mùi vị đã lâu không gặp, vì một khoảng thời gian dài chưa chạm vào, thậm chí cậu còn thấy hơi sặc.

Trình Bằng lặng lẽ nhìn cậu, sau hồi lâu mới hỏi: "Ông định làm thế nào?"

Điền Chính Quốc nhả một ngụm khói: "Không biết"

Cậu thật sự không biết.

"Trông ông rất bình tĩnh". Trình Bằng khen ngợi, "Ông nói đúng, về mặt này, quả thật ông lợi hại hơn tôi"

[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ