Cùng ngày câu lạc bộ thành lập, Điền Chính Quốc bao nguyên một quán bar để chúc mừng.
Xung quanh cậu rất nhộn nhịp, người lên chúc rượu hết đợt này tới đợt khác, họ muốn chuốc rượu cậu. Hôm nay tâm trạng của Điền Chính Quốc rất tốt, cậu không từ chối ai, uống xong nhất quyết muốn chuốc lại. Bữa tiệc diễn ra lưng chừng, hiện trường đã say quá nửa.
"Anh, chúc mừng, sau này em sẽ chăm chỉ làm việc cho anh"
Người đến chúc rượu Điền Chính Quốc lần này là em trai tiếp tân Điền Chính Quốc mới tuyển, bình thường giúp việc trong câu lạc bộ, nhận điện thoại các thứ.
Năm nay em trai vừa tròn mười chín, bỏ học nhiều năm, rất thiếu tiền, bà chủ quán trà sữa giới thiệu đối phương cho cậu. Điền Chính Quốc thấy chàng trai này nói năng, làm việc nhanh nhẹn, là một đứa bé khá thành thật nên nhận luôn.
Gò má Điền Chính Quốc đỏ ửng vì cồn, cậu "ừm" một tiếng, cụng ly với chàng trai. "Chú uống ít thôi, ngày mai còn phải trông quán"
Em trai tiếp tân vội vã gật đầu như giã tỏi. "Vâng... Em chỉ uống với anh một ly. Anh, anh cũng uống ít một chút"
"Hay là em chặn giúp anh mấy ly? Thực ra em uống khá lắm"
Điền Chính Quốc không nhìn ra ánh mắt sáng ngời của đối phương, cậu cười khẩy. "Anh cần một đứa nhóc như chú chắn rượu gì chứ?"
"Anh, em không còn nhỏ nữa..."
Điền Chính Quốc chưa lên tiếng, cần cổ đột nhiên bị người ta dùng cánh tay quấn lấy từ phía sau.
Kim Thái Hanh vừa đi công tác về, xuống máy bay liền vội vã chạy tới đây. Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm chiếc cằm thanh tú, làm cậu ngẩng mặt lên. Anh cúi đầu hít hà, toàn là mùi rượu. "Em uống nhiều như vậy à?"
Điền Chính Quốc mặc cho anh nắm, cậu còn há miệng phả hơi về phía anh, cười nói: "Bốc mùi không?"
"Có"
"Bốc mùi thì anh mau buông ra"
Kim Thái Hanh cười. "Anh không buông"
Em trai kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, hồi lâu sau mới gọi: "Anh ơi..."
Kim Thái Hanh liếc cậu ta một cái. "Ai đây?"
"Cậu nhóc em mới tuyển tuần trước, sau này sẽ giúp việc trong câu lạc bộ". Giới thiệu xong, Điền Chính Quốc cười với đối phương, nói: "Đây là bà chủ của chú, chào hỏi đi"
"... Bà, bà chủ?". Em trai lại ngạc nhiên đến đờ đẫn.
Dù người đàn ông xa lạ kia đang mỉm cười nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu lại có sự thù địch khó hiểu, cậu không dám gọi như vậy.
Không ngờ, sau khi người đàn ông nghe thấy xưng hô này, nụ cười của anh càng thêm sâu. "Ừ, sau này làm việc cho tốt"
Sau khi tìm cớ đuổi khéo cậu tiếp tân, Kim Thái Hanh siết eo của Điền Chính Quốc. "Không được uống nữa"
Điền Chính Quốc nheo mắt, hỏi: "Anh về từ bao giờ thế? Anh bảo mai mới lên máy bay cơ mà?"
"Ký xong hợp đồng trước thời hạn, anh đổi vé. Anh gửi tin nhắn cho em, em chẳng trả lời". Giọng điệu tủi thân đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...