Điền Chính Quốc nghe tiếng mưa rơi, chờ hồi lâu không nhận được câu trả lời, nóng mặt mắng: "Rốt cuộc anh có cho không?!"
Kim Thái Hanh nói: "Em đỡ anh dậy"
Điền Chính Quốc ngồi dậy: "Muốn đi vệ sinh à?"
"Không". Kim Thái Hanh đáp: "Anh về lấy nhẫn"
"... Anh nằm im"
"Không, anh sợ em đổi ý". Lông mi Kim Thái Hanh rung lên. "Bên ngoài đang mưa, em đừng lái xe, mình gọi xe tới"
Điền Chính Quốc câm nín. "... Anh định về thật đấy à?"
Kim Thái Hanh im lặng, tay trái của anh gập lại như muốn chống người dậy. Điền Chính Quốc vội vã đè anh xuống.
"Anh còn làm bừa là tôi đi đấy!"
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn nằm về chỗ cũ, ánh trăng xuyên qua lớp vải mỏng, mờ tỏ chiếu sáng căn phòng, hai người nhìn nhau vài giây.
Kim Thái Hanh mỉm cười với cậu, hơi nheo mắt. "Em yêu, hôm nay em sao thế, em làm anh giật cả mình..."
Vốn dĩ Điền Chính Quốc đã hơi khẩn trương, nghe thấy anh nói vậy, tim đột nhiên đập nhanh hơn, cậu nhận ra hiện giờ mình không có cách nào đối mặt với Kim Thái Hanh.
Vậy nên cậu lại nằm xuống.
"Ai là em yêu của anh? Không được gọi tôi như thế". Điền Chính Quốc dùng khí âm nói bên tai anh. "Anh nhỏ giọng thôi, lát nữa người khác dậy thì sao?"
Kim Thái Hanh hối hận rồi.
Anh không nên từ chối ý tốt của chú, nếu chuyển sang phòng bệnh đơn thì giường sẽ không chật như vậy, họ cũng không cần thì thầm trò chuyện.
"Nhưng mà". Điền Chính Quốc lại mở miệng, nói chắc nịch: "Có vài việc tôi vẫn phải nói rõ ràng với anh"
Kim Thái Hanh đáp: "Hửm?"
"Tờ giấy trong ví anh là tôi viết"
Kim Thái Hanh nói: "Anh biết"
Anh biết nét bút ấy từ hồi cấp hai.
"Hồi đi học, tôi thường xuyên bắt nạt anh". Điền Chính Quốc im lặng một lúc, nói: "Anh không được ghi thù mấy cái đó đâu đấy"
"Anh thương em còn chẳng kịp"
Điền Chính Quốc dùng trán đụng nhẹ lên bờ vai anh. "Đừng nhả lời đường mật nữa, tôi không phải con gái, không mắc lừa anh đâu"
Tiếng nói nhỏ như đòi mạng, Kim Thái Hanh nghe mà ngứa ngáy tim gan.
Người ngày ngày giả vờ hung dữ, hoàn toàn không biết mình còn đáng yêu hơn con gái rất nhiều.
Bề ngoài Điền Chính Quốc cố gồng bình tĩnh, thật ra trong đầu đã biến thành bã đậu.
Đây là lần đầu yêu đương trong suốt hai mươi tư năm cuộc đời của cậu.
... Đối tượng còn là Kim Thái Hanh.
Nửa năm trước, cậu còn không dám nghĩ đến chuyện này.
Điền Chính Quốc phụng phịu, bỗng lên tiếng: "Trước kia lúc anh trực nhật, người ném rác vào lớp anh là tôi"
Kim Thái Hanh nhướn mày. "Hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...