Điền Chính Quốc không để ý đến ánh mắt thất vọng của các cô, cậu nắm vững vô lăng, gập đầu ngón tay trái kéo cửa sổ xe lên.
"Bạn trai thì bạn trai, bảo bạn gái làm gì"
Kim Thái Hanh ngồi ở chỗ cũ, chợt nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh.
Anh nhướn mày, hồi lâu sau mới đáp: "Em kéo cửa sổ xe xuống"
Điền Chính Quốc nghi ngờ. "Làm gì?"
"Ban nãy không phát huy tốt". Kim Thái Hanh nói: "Cho anh thêm một cơ hội"
Điền Chính Quốc: "Anh im đi, ngồi cẩn thận"
Rất nhiều xe thể thao đỗ lại trong trường đua xe thành Mãn, Điền Chính Quốc dùng một tay điều khiển vô lăng, ngó ngang dọc muốn tìm chỗ để xe gần lối ra.
Cậu trông thấy một chiếc xe bus lòe loẹt bắt mắt trong đống xế xịn. Nhìn gần mới phát hiện trên xe bus dán một tấm áp-phích cổ động.
Mặt Hà Tùy Nhiên được in bên trên, phía dưới có một hàng chữ cổ động thật lớn.
[Sát thủ thiếu nữ Hà Tùy Nhiên, người xưng Vương trên đường đua thành Mãn]
Trong mắt Điền Chính Quốc, chỉ số ngu ngốc của câu tuyên truyền này chẳng kém "Mình là dj Cừu Vui Vẻ, thảo nguyên cỏ non mình khùng nhất" là bao.
Một tay đua xe bình thường, chưa giành được mấy chức quán quân mà toàn làm những chuyện nhảm nhí, còn chiếm vị trí đỗ của người khác.
Điền Chính Quốc dừng xe xong, sau khi bước xuống mới phát hiện hiệu ứng Hà Tùy Nhiên mang đến cho trận đua xe này không chỉ dừng lại ở đó.
Bên ngoài trường đua, thậm chí còn có không ít xe truyền thông giải trí, riêng khiêng camera cũng có vài người.
Dù trong nước cũng có những cuộc đua chính thức nhưng vì chi phí quá cao nên không nhiều người yêu thích hoạt động đua xe. Hai năm trước, có một trận chung kết đua xe nào đó khá nổi tiếng được tổ chức trong nước, ghế trên khán đài được lấp kín nhưng độ theo dõi của truyền thông không cao, ngay cả báo tin tức cũng không thấy mấy tờ, số lượng xem trực tiếp trên mạng cũng chỉ dừng lại ở mức hơn bốn nghìn.
Điền Chính Quốc do dự một lúc, quay về trong xe, rút hai cái khẩu trang ra.
Chẳng biết có phóng viên nhận ra cậu hay không, nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Hôm nay cậu đến xem đua xe chứ không phải đến gặp bất cứ phiền phức nào.
Hai người đeo khẩu trang rồi tiến vào hội trường, tìm được vị trí trên tấm vé.
Hàng đầu tiên trên khán đài, trước mặt là màn hình phát sóng khổng lồ, khúc cua lớn nhất trong đường đua cũng ở ngay trước mắt họ, có thể nói đây chính là vị trí tuyệt vời nhất trên khán đài.
Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống thì di động vang lên.
[Điền Chính Duy: Bố tỉnh rồi, đừng lo lắng]
Con mẹ nó ai thèm lo.
Từ hôm cậu và Điền Chính Duy gặp nhau ở bệnh viện, ngày nào hắn cũng gửi tin nhắn cho cậu, nội dung đều là tình hình sức khỏe của Điền Quốc Duy. Điền Chính Quốc không trả lời nhưng Điền Chính Duy vẫn kiên trì gửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...