Chương 67: Nhập viện

879 85 4
                                    

Mùi nước sát trùng xộc vào khoang mũi, vách tường và thiết bị trước mắt đều trắng toát làm người ta không thoải mái.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh, đan hai tay vào nhau chống bên miệng, ánh mắt không có tiêu cự, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì.

Dường như tiếng thét ban nãy vẫn còn quanh quẩn trong não, chấn động đến mức khiến đầu cậu luôn đau nhói.

Lại là tai nạn xe, tai nạn xe chết tiệt.

Cậu chợt nhớ đến ngày Triệu Thanh Đồng gặp tai nạn, một người đàn ông xa lạ đến nhà cậu, nói muốn đưa cậu đi gặp mẹ.Khi ấy cậu còn thơ dại, đi theo người đó, đến bệnh viện đúng vào lúc bác sĩ đẩy Triệu Thanh Đồng ra từ phòng phẫu thuật, gương mặt của bà bị vải trắng che phủ.

Sau ngày đó, cậu chẳng còn gì.

Nhà không thuộc về cậu, đồ chơi không thuộc về cậu, mẹ cũng không còn là của cậu.

Triệu Thanh Đồng không có tang lễ, thậm chí lúc chôn cất, Điền lão phu nhân còn không cho cậu đến.

Từ đó trong ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình cậu. Dường như trên thế gian này chỉ mình cậu lẻ loi.

Điền Chính Quốc quen sống một mình, dần dần chẳng muốn sở hữu bất cứ thứ gì, nói sến một chút thì không có được sẽ không mất đi. Sự thật quả đúng như vậy, từ trước tới nay cậu chưa từng coi những món đồ nhà họ Điền cung cấp là tài sản của mình, vậy nên lúc trả lại, cậu hoàn toàn không hề lưu luyến và đau lòng.

Nhưng ban nãy, lúc bừng tỉnh trong xe, vào khoảnh khắc chứng kiến cánh tay Kim Thái Hanh ghim đầy vụn thủy tinh, dường như có ai đó cướp đi hô hấp của cậu, khiến cậu nghẹt thở.

Điền Chính Quốc không dám nhớ lại cảnh tượng ấy, cậu nặng nề thở dài một hơi, thầm chửi thề trong lòng.

"Tiểu Quốc! Bồ không sao chứ!"

Nhạc Văn Văn xông ra từ chỗ rẽ, gương mặt tràn ngập hoảng loạn như đang đóng phim truyền hình.

Nhất là sau khi trông thấy đầu Điền Chính Quốc quấn băng, áo phông trắng be bét máu, nét mặt của cậu ta càng tệ hơn. "Tiểu Quốc! Sao bồ lại chảy nhiều màu thế này! Bác sĩ, bác sĩ đâu?!"

"Nhỏ giọng thôi". Đầu Điền Chính Quốc càng đau dữ dội, dùng sức lực cuối cùng kéo bạn mình xuống ghế. "Đừng gào nữa, không phải máu của tôi"

Nhạc Văn Văn yên tâm lại rồi mới ngẩn ngơ hỏi: "Thế là máu của ai?"

"Kim Thái Hanh"

"..."

Nhạc Văn Văn sợ hãi nói: "Anh ấy anh ấy anh ấy sao lại chảy nhiều máu như vậy? Anh ấy cũng ở trên xe à? Vậy, vậy, bồ không sao chứ? Bồ bị thương ở đâu?"

"Chỉ bị chấn động não nhẹ, vẫn ổn". Điền Chính Quốc đanh mặt đáp. "Bây giờ Kim Thái Hanh đâu rồi?"

"Trong phòng phẫu thuật"

Nhạc Văn Văn quan sát nét mặt của cậu, nơm nớp lo sợ hỏi: "Thế... Anh ấy không sao chứ?"

Điền Chính Quốc bực bội đáp: "Không biết"

[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ