Chương 33: Nói tiếp đi, tao đang nghe đây

1K 82 1
                                    

Ngày đầu tiên đi làm, di động của Điền Chính Quốc réo lên ba lần.

Lần đầu Hứa Lân gọi, lần hai ông Hồ, cuối cùng là Nhạc Văn Văn, ai nấy đều sợ cậu đi làm muộn, sáng sớm đã đánh điện qua.

Điền Chính Quốc cắn bánh mì, cúp máy của Nhạc Văn Văn. Cậu bị Kim Thái Hanh đánh thức, dậy từ lâu rồi.

"Bộ đồ này hợp với em lắm". Kim Thái Hanh đặt ly sữa xuống gần tay cậu.

"Bớt nịnh tôi đi". Điền Chính Quốc đanh mặt, ngáp dài. "Chờ lát nữa tôi tính sổ với anh"

Kim Thái Hanh xem đồng hồ. "Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi lấy xe, em ăn xong thì ra nhé?"

"Tôi no rồi". Điền Chính Quốc đứng dậy, đi về phía garage. "Anh định dùng tốc độ lái xe kia của mình để hại tôi đến muộn à?"

Tới Vĩnh Thế, Điền Chính Quốc cho xe chạy nhanh về phía bãi để xe. Trước kia trên màn hình hiển thị "biển số xe tạm thời", hôm nay lại là "biển số xe nhân viên".

Quả thật Hứa Lân là một người làm việc rất chu đáo trên mọi phương diện.

Lúc này là giờ cao điểm đi làm, xe cộ tấp nập vào bãi, Điền Chính Quốc lái xe đến vị trí bảo vệ chỉ, tắt máy rồi đi xuống.

Cậu vừa ra khỏi cửa, lập tức cảm nhận được những cái nhìn nóng bỏng xung quanh, lúc cậu liếc xéo lại thì đám nhân viên kia lập tức thu hồi tầm mắt, ngoảnh về phía trước.

Nhưng Kim Thái Hanh lại bắt được một ánh mắt chưa kịp rút về, anh và đối phương nhìn nhau, sau đó gật đầu chào hỏi. Cô gái kia sực tỉnh, cũng bối rối, vội vã gật đầu đáp lễ.

Hai ngày nay, tin tức Điền Chính Quốc sắp nhậm chức đã truyền khắp công ty, trong lòng mọi người đều có chút chờ mong, không phải đang mong tổ trưởng dự án mới mà chỉ muốn ngắm đứa con riêng trong truyền thuyết của nhà họ Điền rốt cuộc là người thế nào.

Thang máy chật ních, Điền Chính Quốc vừa bước vào liền đón nhận tầm mắt của tất cả mọi người. Trong đó đều mang tò mò, kinh ngạc, nghiên cứu, còn vài cảm xúc kỳ lạ khác.

Cậu đứng im tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được. "Ngắm khỉ à?"

"..."

Những ánh mắt kia bay vèo đi.

Khóe môi Kim Thái Hanh đượm ý cười, đột nhiên anh thấy Điền Chính Quốc nóng tính một chút cũng tốt, ít nhất không cần miễn cưỡng chịu đựng, chẳng dám nói gì.

Họ đi thẳng lên tầng 23, cửa thang máy vừa mở, Hứa Lân đã đứng chờ bên ngoài.

"Điền tiên sinh, Kim tiên sinh". Hứa Lân thấy Điền Chính Quốc không bị muộn thì nhẹ nhàng thở phào. "Tôi đưa hai người đến phòng làm việc"

Vừa bước vào tổ dự án, Điền Chính Quốc quét mắt một vòng, không ngoài dự đoán, căn phòng này chỉ có lèo tèo năm người, thêm cậu, Kim Thái Hanh và Hứa Lân là tám.

Những người kia trông thấy cậu đến thì vội vã đứng lên chào hỏi. "Chào tổ trưởng"

"Chúc tổ trưởng buổi sáng tốt lành!"

[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ