Sợ bà Kim phát hiện ra điều gì, Điền Chính Quốc ngồi xe Kim Thái Hanh đến nhà họ Kim.
Cuối tuần, hai người ở chung chia hai xe đến đúng là hơi kì quái. Cộng thêm đêm qua Điền Chính Quốc không ngủ ngon, lười cầm lái nên sau khi đọc được tin nhắn "Anh chờ em trước cửa" của Kim Thái Hanh, cậu không hề do dự, gửi lại dấu chấm tròn coi như đã biết.
Kim Thái Hanh hỏi: "Đêm qua làm ồn đến em à?"
Điền Chính Quốc ngồi ghế phụ, không thèm mở mắt. "Ừ, ồn chết đi được" Thật ra cậu vốn dĩ chẳng nghe thấy gì.
Kim Thái Hanh mở ngăn chứa đồ, lấy bịt mắt từ bên trong ra.
"Nhân viên giới thiệu cho anh, bên trong có nước, nói là đeo rất thoải mái. Em thử đi"
Điền Chính Quốc nhận lấy, đeo lên.
Thật ra đêm qua cậu ngủ khá sớm, sau khi gửi tin nhắn kia cho Kim Thái Hanh thì lên giường ngủ luôn, chỉ là nửa đêm thỉnh thoảng tỉnh lại.
Cậu có thói quen đá chăn, điều hòa chỉnh vô cùng thấp, bất giác cọ lên người bên cạnh mới nhận ra trên giường trống rỗng.
Ngủ không đủ giấc, sau khi trời sáng cũng chẳng thể ngủ bù nên mới dẫn đến việc bây giờ càng mệt.
Trên đường, Kim Thái Hanh nhận điện thoại, hình như nhân viên gọi đến, anh khẽ trò chuyện cùng đối phương, âm thanh đứt quãng, ung dung thong thả, Điền Chính Quốc nghe rồi mơ màng thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, Điền Chính Quốc mới nhận ra bốn phía âm u, cậu hoảng hốt chốc lát mới tỉ mỉ quan sát, xung quanh trông rất giống garage.
Liếc mắt nhìn sang thì thấy Kim Thái Hanh đặt máy tính trên chân, chống một tay lên cửa sổ, mím môi xem tài liệu trên màn hình.
Chỗ ngồi của cậu được anh điều chỉnh đến góc độ thoải mái nhất nên mới khiến cậu ngủ say đến thế, thậm chí còn muốn chợp mắt tiếp.
Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Kim Thái Hanh quay sang. "Em đã dậy"
Điền Chính Quốc nhanh chóng ngoảnh đi. "Đến bao lâu rồi? Sao không gọi tôi?"
"Chưa lâu lắm". Kim Thái Hanh đáp: "Anh thấy em ngủ say quá, dù sao cũng chưa đến giờ cơm, ngủ nhiều một chút cũng được"
Điền Chính Quốc xem thời gian, sắp sáu giờ đến nơi, cậu tháo bịt mắt ra. "... Vào thôi"
Diện tích của nhà Kim Thái Hanh không lớn, nếu là mười năm trước thì coi như gia đình có tiền có quyền, đến hiện tại cũng thường thường bậc trung, không kém căn phòng Điền Chính Quốc ở là bao. Trang trí thiết kế bên trong vô cùng giản dị và đẹp mắt, dù không xa hoa như nhà họ Điền nhưng khiến người nhìn cảm thấy ấm áp, dễ chịu.
"Đến rồi à?". Bà Kim đang bận rộn trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động cũng chỉ ló đầu ra. "Hai đứa ngồi trước đã, thức ăn còn phải đợi lát nữa"
Kim Thái Hanh không nói bừa, sáu giờ đúng là chưa đến giờ cơm của gia đình anh.
Ông Kim đọc báo trong phòng khách, ông ngước mắt, nói: "Tiểu Hanh, nào, ngồi xuống"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...