Điền Chính Duy mặc âu phục màu trắng, giữa túi còn cắm một đóa hoa. Đến lúc này mà nét mặt hắn vẫn khó đăm đăm, ngay cả nụ cười cũng mang vài phần cứng nhắc.
"Chúc mừng, chúc mừng". Một vị khách nắm tay hắn. "Sao mặt mũi kém thế, hồi hộp à?"
Điền Chính Duy nặn ra một nụ cười. "Cũng hơi hơi"
Sau khi tiếp đón đối tác xong, Điền Chính Duy đang định thở phào thì bỗng nghe thấy một giọng nói uy nghiêm. "Điền Chính Duy"
Điền Chính Duy vội vã ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình. "... Bố, bố đến rồi"
"Ừ". Điền Quốc Duy vừa xuống máy bay, ông ta nhìn cách trang trí xung quanh một vòng rồi kết luận. "Làm ăn keo kiệt quá. Sao không bày tiệc ở sảnh khách sạn?""Cô ấy thích vườn hoa". Người được nhắc đến là vị hôn thê của hắn. Điền Quốc Duy gật đầu. "Bà nội của con đến rồi à?"
Điền Chính Duy nói: "Bà đã ở trong rồi"
Điền Quốc Duy "ừ" một tiếng, đang định nhập tiệc thì Điền Chính Duy vồn vã bước về phía trước, giọng điệu kìm nén. "Bố... Sao thằng đó lại tới đây?"
Điền Quốc Duy phản ứng rất nhanh. "Nó đã đến rồi à? Là ý của bà nội con, cứ nghe bà đi"
Điền Chính Duy: "Bố... Mẹ sẽ không vui đâu"
"Là con không vui hay mẹ con không vui? Yên tâm, mẹ con biết nặng nhẹ". Điền Quốc Duy nhìn hắn. "Còn con nữa, đừng mất bình tĩnh vì một người không quan trọng"
Điền Chính Duy nghiến răng. "Con hiểu rồi"
"Mà", Điền Quốc Duy vừa đúng nhớ ra điều gì. "Kim Thái Hanh có đến không?" –
Điền Chính Quốc vắt chéo đôi chân dài, đặt điện thoại lên bàn chơi PUBG. Cậu căm ghét những nơi như thế này, chỉ tiếp chuyện thôi cũng ngốn một đống thời gian, ngồi đây nửa giờ rồi mà lễ đính hôn vẫn chưa bắt đầu.
Cũng may hiện giờ nhiều trò giải trí, đeo tai nghe, mở game ra, tất cả mọi người xung quanh đều chẳng có quan hệ gì với cậu...
Cũng không hẳn là vậy. "Dưới góc phải có người kìa"
"Ồ, hóa ra là đồng đội của em à?"
"Đồng đội đang bảo em mở mic trong khung chat kìa"
Điền Chính Quốc thấy rất phiền, cậu giận đến mức điên cuồng bấm lên nút âm thanh, chỉnh tiếng đến 70%.
Tai nghe bên phải đột nhiên bị tháo xuống, Kim Thái Hanh nói: "Bật tiếng to như vậy, em không cần lỗ tai nữa hả?"
Điền Chính Quốc cướp tai nghe về, nhỏ giọng mắng anh. "Sao anh phiền phức thế..."
"Kim Thái Hanh". Điền Chính Duy chẳng biết đã tiếp khách xong từ bao giờ, hắn đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh, không thèm liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc. "Sao cậu lại ngồi ở đây? Chỗ của cậu ở bàn chính cơ mà. Mấy nhân viên phục vụ kia không nói cho cậu biết à?"
Bàn chính?
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu vừa mới liếc qua chỗ đó thì thấy bàn chính đều là trai gái nhà thông gia, còn có mấy gương mặt lạ hoắc, già dặn, vừa nhìn đã biết ngay là đám trung niên có địa vị cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
Hayran KurguKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...