Điền lão phu nhân đến đây hai lần bất ngờ, không thông báo trước, thích đến thì đến.
Điền Chính Quốc chống eo đứng trước cửa garage, chờ người xuống xe thì lập tức hỏi: "Sao thế?"
"Ta sắp phải về Mỹ nên đến thăm cháu". Điền lão phu nhân đi đến bên cạnh cậu, ngước mắt lên hỏi: "Trong nhà còn trà không?"
"... Còn"
"Pha cho ta một ấm". Dứt lời, bà cụ đi vào nhà trước.
Điền Chính Quốc không biết pha trà, nước sôi rồi thả lá trà vào khuấy lên là xong.
Điền lão phu nhân nhấp một ngụm trà, nhíu mày khó hiểu rồi đặt chiếc tách về chỗ cũ. "Cháu phí phạm chỗ trà ngon này rồi"
"Cháu không uống mới là lãng phí". Điền Chính Quốc ngả người lên sofa, lơ đãng nhìn về phía phòng cho khách, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. "... Bà tìm cháu có chuyện gì?"
Điền lão phu nhân cười. "Ta không thể tới nhìn cháu được à?"
Trải qua lắng đọng năm tháng, khí thế hồi trẻ của bà đã hoàn toàn rút hết, chỉ còn lại sự tao nhã của một người phụ nữ cao quý đã được mài giũa tinh tế.
Điền Chính Quốc tự nhận công lực không đủ, không đoán được ý của bà, chỉ biết không có việc thì đối phương tuyệt đối không nghĩ đến cậu.
Cậu nhún vai. "Đương nhiên là được, bà muốn nhìn bao lâu?"
"Cháu sắp đi làm". Điền lão phu nhân vô cùng tự nhiên nói lảng sang chuyện khác. "Đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết chưa?"
Điền Chính Quốc đáp: "Cũng gần xong rồi"
"Nghe nói trợ lý của Điền Chính Duy cũng được điều sang chỗ cháu". Điền lão phu nhân đánh mắt về phía tài xế, đối phương lập tức đặt đồ trên tay xuống, cầm cái tách rồi quay về phòng bếp pha trà.
Điền Chính Quốc hờ hững "ờ" một tiếng. Xem ra lời đồn đại Điền lão phu nhân đã giao toàn quyền trong công ty cho Điền Quốc Duy cũng chẳng đúng lắm.
Điền lão phu nhân cụp mắt, nghiêm mặt hỏi: "Cháu có còn nhớ trước khi ta đi Mỹ, cháu đã đồng ý chuyện gì với ta không?"
"Quên gần hết rồi, không nhớ rõ". Điền Chính Quốc cười thành tiếng. "Chi bằng bà nhắc lại đi"
Điền lão phu nhân không bực tức, bà lặp lại: "Cháu đã đồng ý với ta rằng cả đời này sẽ không tranh giành Vĩnh Thế với Điền Chính Duy. Đây cũng là một trong những điều ta đã hứa với mẹ Điền Chính Duy"
"Ta định tìm cho cháu một chức vụ nhàn nhã trong Vĩnh Thế, vậy còn tốt hơn là ngày nào cháu cũng ra ngoài lêu lổng. Kết quả là cháu còn chưa nhậm chức mà đã cướp trợ lý của anh trai mình, cháu cố ý phải không?"
"Cháu cướp trợ lý của anh ta?". Điền Chính Quốc mỉa mai, đáp: "Anh ta nói với bà à? Rõ ràng Hứa Lân tự nguyện chuyển công tác, liên quan gì đến cháu?"
"Nếu cháu không muốn thì có thể không nhận người này, chẳng lẽ Hứa Lân còn có thể cưỡng ép nhảy vào tổ của cháu?". Điền lão phu nhân không hề dễ lừa, bà cụ nhìn về phía Điền Chính Quốc, chất vấn sâu xa: "Tạm thời không nhắc đến Hứa Lân. Tiểu Duy tốn không ít tâm tư để lôi kéo Kim Thái Hanh, thế mà cháu lại ký hợp đồng cá nhân với Kim Thái Hanh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...