Điền Chính Quốc không hỏi lại chuyện dự án, vừa đến ngày đi làm, cậu giao tài liệu cho Hứa Lân để y trả lại Điền Chính Duy.
Kim Thái Hanh nhướn mày. "Thật sự không chờ tôi cân nhắc à?"
"Chẳng có gì để cân nhắc hết". Điền Chính Quốc nói: "Chỉ đồ ngốc mới kí tên, anh là đồ ngốc hả?"
Sau khi Hứa Lân ra ngoài, Kim Thái Hanh mới hỏi: "Liệu bác trai có làm khó em không?"
Điền Chính Quốc chẳng thèm bận tâm. "Không"
Hơn hai mươi năm nay, Điền Quốc Duy và cậu chỉ liên hệ qua tiền bạc, từ trước đến giờ đối phương không hề quan tâm, quở trách cậu, giống như hai người xa lạ, bình thường gặp nhau trên đường có lẽ cũng không chào hỏi.
Cậu đang định xử lý đống tuần báo nhân viên nộp thì Trình Bằng gọi đến.
"Bây giờ ông có tiện nói chuyện không?". Nghe giọng điệu của Trình Bằng, có vẻ tâm trạng hắn khá kém.
"Có". Điền Chính Quốc đặt bút xuống. "Ông sao thế?"
"Không có gì". Trình Bằng không dong dài, chỉ nói ngắn gọn: "ID nhân viên ở công ty ông tạm thời chưa lấy được, có điều tôi có một phát hiện mới"
Tim Điền Chính Quốc nảy lên, nét mặt cũng bất giác trở nên nghiêm trọng. "Nói đi"
"Năm nay kẻ gây chuyện mua một căn hộ ở thành Trọng Vũ" Điền Chính Quốc bỗng đứng phắt dậy, cầm di động đi ra ngoài.
Cậu bước thẳng đến ban công bên ngoài rồi mới lên tiếng: "Làm thế nào gã ta lại có tiền mua nhà ở Trọng Vũ? Gã ta đứng tên ngôi nhà à?"
"Đương nhiên không, là tên của con gái gã. Gần đây giá nhà ở Trọng Vũ tăng vọt, tôi tính sơ qua rồi, cô ta chắc chắn không có năng lực mua nhà. Đương nhiên, không loại trừ loại khả năng này, nhưng tỉ suất của nó rất nhỏ"
Sống lưng Điền Chính Quốc ngứa râm ran, bàn tay đang châm thuốc cũng nhẹ nhàng run lên.
Đã nhiều năm trôi qua, rốt cuộc chuyện này cũng có chút tiến triển, sao cậu có thể không kích động.
Cậu gằn giọng: "Ông tiếp tục điều tra cho tôi, tra xem món tiền đó từ đâu tới, cả con gái của gã nữa, tra rõ ràng toàn bộ"
"Tôi biết rồi, nhưng cũng có thể chúng ta quá mẫn cảm với chuyện này. Ông cứ yên tâm công tác, có tình huống gì tôi sẽ báo"
Điền Chính Quốc: "... Ừ"
"Vậy tôi cúp máy trước nhé, mấy ngày nữa tôi còn phải tham gia buổi đấu giá". Trình Bằng nói: "Phải rồi, Vĩnh Thế cũng muốn nhúng tay vào mảnh đất Vượng Hưng đúng không? Chắc bố ông cũng kể cho ông về chuyện này rồi nhỉ"
Điền Chính Quốc đáp: "Ừ, nhưng tôi đẩy đi rồi, tôi không rõ họ có tham dự hay không. Sao thế, ông cũng muốn có mảnh đất kia à?"
"Không, tôi nhắm chỗ khác, mảnh ở Vượng Hưng to quá, không có tác dụng với tôi". Dứt lời, Trình Bằng ho vài tiếng. "Vậy tôi cúp nhé"
Điền Chính Quốc không nhịn được mà hỏi một câu: "Ông thật sự không sao chứ?"
"Tôi có thể có chuyện gì"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...