Đến tối, nơi thôn quê có rất nhiều muỗi, Nhạc Văn Văn mặc quần đùi, chân bị muỗi đốt sưng mấy cục.
Cậu ta la lên từ đằng xa với hai người: "Tiểu Quốc, bồ xong chưa vậy? Tui sắp bị cắn chết rồi!"
Điền Chính Quốc quay về phía cậu: "Chưa, mấy người lên xe trước đi"
Sau đó cậu ngoảnh mặt lại. "Nói đi, ban nãy anh tuyên bố rất hùng hồn trước mặt Hà Tùy Nhiên cơ mà? Đến chỗ tôi câm như hến thế?"
Kim Thái Hanh bình thản nhìn cậu, sau đó hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thế nào?" Cảm giác của cậu?
Là ai thích ai hả, cậu cảm thấy thế nào quan trọng ư? Anh hiểu rõ tình huống được không?
Điền Chính Quốc chớp mắt.
Cậu cảm thấy... Cậu cảm thấy chắc chắn là giả. Sao Kim Thái Hanh có thể thích cậu được?! Thậm chí trong vài phút ngắn ngủi, cậu còn giúp Kim Thái Hanh nghĩ ra vô số cái cớ.
Hơn nữa, nếu cậu trả lời, nhỡ Kim Thái Hanh phủ nhận, cậu sẽ mất mặt đến tận Tây Ban Nha.
Cậu đáp: "Anh nói bừa phải không? Muốn làm Hà Tùy Nhiên hết hi vọng à?"
Kim Thái Hanh nhướn mày, im lặng thật lâu, không trả lời đúng sai. Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã cảm thấy rất hợp tình hợp lý.
Dù mọi người đều nhận ra cậu không có hứng thú với Hà Tùy Nhiên, cộng thêm việc Kim Thái Hanh thiếu tiền trước buổi đấu giá, nhưng nhỡ cậu yêu đương, vậy thì tình nhân nhỏ như anh chắc chắn sẽ bị đá đít.
Hơn nữa, bình thường cậu dữ dằn với Kim Thái Hanh như vậy, thời trung học còn suốt ngày chơi xỏ anh... Sao Kim Thái Hanh có thể thích cậu được! Anh ta có bị cuồng ngược đãi đâu!
Càng nghĩ càng thấy chí lý, trái tim của Điền Chính Quốc dần dần bình tĩnh, nhưng trong một thoáng chốc, dường như thứ cảm giác kỳ lạ nào đó bỗng trào dâng.
Có chút nuối tiếc.
Cậu bị suy nghĩ bất ngờ này dọa sợ, đm, cậu tiếc cái gì? Giữa họ vốn dĩ chỉ có quan hệ tiền bạc thuần khiết trong sạch!
"Được rồi, tôi đã biết". Không chờ Kim Thái Hanh trả lời, cậu đã chấm dứt vấn đề này trước. "Tôi đột ngột bắt gặp nên mới hốt hoảng, không cân nhắc nhiều. Đi thôi, lên xe"
Dứt lời, cậu quay người định đi, ai ngờ cánh tay lại bị anh bắt lấy. "Anh còn chưa trả lời, em đã đi rồi sao?". Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc sững sờ, đáp: "Vậy anh lên xe mà nói, tôi không muốn ở đây làm mồi cho muỗi với anh"
"Điều anh nói lúc nãy đều là thật"
"Lại còn có nhiều côn trùng bay kỳ quái... Cái gì?". Điền Chính Quốc dừng lại.
"Anh nói". Kim Thái Hanh nhấn mạnh từng câu từng chữ. "Lúc nãy anh nói thích em, là thật"
"..."
"Em là đồ ngốc à". Kim Thái Hanh cười, nói: "Nếu không thích em, anh khiến cậu ta hết hi vọng làm gì?"
Điền Chính Quốc lúng túng đáp: "... Vì mối làm ăn?"
"Tiền đã vào tay, không cần làm điều thừa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanficKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...