Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cậu mở mắt, trông thấy Kim Thái Hanh đứng dậy từ trước bàn. "Để tôi"
Nhạc Văn Văn lao ào ào vào trong, hôm nay trời nóng nên cậu ta lười trang điểm, chỉ mặc quần áo bình thường.
"Tiểu Quốc ơi, bồ không sợ đói à?". Sau khi chào hỏi Kim Thái Hanh, Nhạc Văn Văn ngồi phịch lên giường chất vấn.
Điền Chính Quốc vẫn nằm trong chăn, nhìn bạn thân bằng đôi mắt ngái ngủ. "Chẳng phải tôi đã nói là không ăn sáng còn gì"
"Lại còn bữa sáng nữa?". Nhạc Văn Văn cằn nhằn: "Một giờ chiều, cơm trưa cũng sắp hết rồi!"
"Gọi điện cho hai người thì tắt máy"
Kim Thái Hanh cười nhạt, giải thích: "Em ấy sợ ồn nên tôi không bật di động khi ngủ"
Điền Chính Quốc vẫn còn mệt, đêm qua vừa bơi vừa xông hơi làm toàn thân cậu mềm nhũn.
Cậu vươn tay lấy di động trên tủ đầu giường, bấm hai cái mới nhận ra không có phản ứng.
"Chắc là hết pin...". Cậu khẽ thì thầm. Mở di động ra, lượng pin còn 85%.
Cậu cau mày, cảm thấy rất kỳ quái, di động liên tiếp rung lên từng hồi. Ba cuộc gọi nhỡ, bốn tin nhắn đều đến từ một dãy số.
[Ngày mai cùng ăn sáng nhé?]
[Dậy chưa?]
[Tôi đang ở nhà hàng, cậu đến thì nói với tôi]
[Không gặp được cậu, tôi đi quay chương trình đã, tối về có thời gian lại hẹn]
Cậu chống nửa người dậy, hỏi người đang ngồi trước máy tính: "Sáng nay anh có nghe thấy tiếng chuông điện thoại không?"
"Không". Sắc mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh như thường. "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc đáp: "Di động đột ngột tắt nguồn"
"Có lẽ đêm qua em tự tắt?". Kim Thái Hanh nói: "Hoặc là di động có vấn đề"
"Thôi vậy". Điền Chính Quốc lười đôi co về việc này, cậu ném di động sang bên cạnh, nói với Nhạc Văn Văn: "Cậu về phòng trước, tôi rửa mặt xong sẽ gọi"
Nhạc Văn Văn cũng nghe thấy tiếng tin nhắn nối tiếp nhau. "Bồ không trả lời à?"
Điền Chính Quốc nói: "Có gì mà trả lời"
Nhạc Văn Văn đáp: "Ờ, tui biết gần đây có khu du lịch nông thôn gia đình rất nổi tiếng, chi bằng tụi mình đến đó ăn nhé?"
"Tùy cậu". Điền Chính Quốc ngồi dậy khỏi chiếc giường, lấy bừa một bộ quần áo ra trong vali rồi mặc lên người. "Trình Bằng đâu?"
"Thẻ phòng của ổng bị lỗi nên đang chờ tụi mình ở sảnh chính, còn thiếu mỗi bồ thôi...". Nhạc Văn Văn ngập ngừng. "Hình như kích cỡ của cái áo này không đúng lắm thì phải?"
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn, chiếc áo trên người cùng màu với một cái áo phông nào đó cậu mang đến, nhưng đúng là họa tiết không giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...