Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc mở mắt chỉ thấy rèm cửa đóng rất chặt, có vài tia nắng lờ mờ xuyên qua. Căn phòng tối om làm cậu mơ màng mà muốn ngủ thêm.
Bên cạnh trống rỗng, âm thanh lạch cạch truyền đến từ bên ngoài.
Cậu nhắm mắt nằm một lúc, thật sự không ngủ tiếp được, đành phải dậy mặc quần ngủ ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Kim Thái Hanh đang bận bịu trong bếp.
"Anh đừng chà đạp phòng bếp của tôi được không?". Điền Chính Quốc dựa lên mép tường ở lối vào bếp, lè nhè nói: "Ốm thì ngoan ngoãn nằm trên giường, miếng đất này mời gọi, trêu chọc anh hay sao mà anh cứ phải giày vò nó"
Kim Thái Hanh mỉm cười. "Anh chỉ rán quả trứng thôi mà, không đến mức đó đâu. Em đi rửa mặt, lát ra ngoài là ăn được rồi"
Bởi vì toàn bộ quá trình anh chỉ hoàn thành bằng một tay nên món trứng ốp-la trông chẳng ra sao, hình thù vô cùng kì quái.
Mặt Điền Chính Quốc tràn ngập ghét bỏ, ăn sạch sẽ.
Vừa ăn no, chuông cửa vang lên, nhân viên giao hàng đến. Điền Chính Quốc kí nhận, vứt lên bàn, vừa uống sữa vừa bóc.
Bên trong là hai vé vào cửa của cuộc thi đua xe. Kim Thái Hanh nhướn mày. "Đây là vé em tự đặt à?"
"Chả thế thì sao". Điền Chính Quốc ngừng lại, bèn hiểu ra. "Anh tưởng Hà Tùy Nhiên tặng chắc?"
Không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cậu liền nói: "Tôi tự mua được vé, cần quái gì đồ của hắn ta?"
Kim Thái Hanh nói: "Anh tưởng em muốn vào phòng nghỉ tham quan"
Điền Chính Quốc mỉa mai: "Phòng nghỉ có gì hay ho mà tham quan, tôi không có hứng với xe của người khác, lái đến trước mặt, tôi còn chẳng buồn liếc mắt"
Kim Thái Hanh bật cười. "Vậy một vé thừa này của em..."
"Anh không đi thì dẹp, tôi hỏi Nhạc Văn Văn...". Điền Chính Quốc giả vờ lấy di động.
"Đừng". Kim Thái Hanh mỉm cười. "Anh muốn đi"
Điền Chính Quốc cất cẩn vé cẩn thận, nhàn rỗi đến phát chán bèn mở TV chuẩn bị chơi game.
Trò chơi đang tải, cậu liếc Kim Thái Hanh đang nghịch di động, sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Sau này anh định làm gì?"
Kim Thái Hanh ngước mắt. "Hửm?"
"... Làm việc ấy". Điền Chính Quốc im lặng một lát. "Nhưng không được đến Vĩnh Thế, nếu anh thật sự muốn đi làm, tôi có thể nhờ Trình Bằng tìm cho anh một chức vị, đãi ngộ chắc chắn tốt hơn Vĩnh Thế, hoặc anh muốn làm việc khác... Cũng được"
Kim Thái Hanh đặt di động xuống. "Anh không cân nhắc tới Vĩnh Thế, đến lúc đó rồi nói. Dù sao hơn một tuần nữa mới gỡ thạch cao, nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã"
Điền Chính Quốc gật gù. "Tùy anh, tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh muốn nghỉ một tuần, một tháng,... Một năm cũng được"
Thật ra trong lòng Điền Chính Quốc rất mâu thuẫn.
Trước kia cậu chưa nắm rõ suy nghĩ của mình nên mới không hiểu.
Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí trợ lí thừa ra trong góc văn phòng, lòng cậu vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...