Vì bác sĩ nói Kim Thái Hanh không bị thương nặng nên hai người đều ôm suy nghĩ hai ngày có thể chạy, ba ngày lành hẳn.
Ai ngờ đến ngày thứ ba, Kim Thái Hanh phát hiện anh không chạy nổi, ngay cả xuống giường cũng rất khó khăn.
Sau khi bác sĩ tới kiểm tra phòng vào buổi sáng, y tá tháo ống tiểu, nói rằng đùi anh không còn đáng ngại, nên đi lại nhiều một chút, có lợi cho việc hồi phục.
Điền Chính Quốc ra ngoài mua bữa sáng, thầm nhủ cũng may đã từ chức, nếu không xin nghỉ nhiều ngày liên tục, trong tổ cũng phế rồi.
Quán xá lề đường trông không vệ sinh, cậu sợ đau bụng nên cố ý bắt xe đến một quán ăn sáng kiểu Quảng Đông cao cấp, ngồi trên ghế chờ quán gói đồ.
Hôm qua cậu quá mệt mỏi, không kịp làm việc khác, bấy giờ mới phát hiện Hứa Lân gửi rất nhiều tin nhắn cho mình.
Kim Thái Hanh mở miệng giữ người nhưng bọn họ lại từ chức, Hứa Lân rất ngỡ ngàng.
Điền Chính Quốc đáp lại hai câu lời ít ý nhiều, lúc mở tin nhắn này cậu mới biết hóa ra Điền Chính Duy cũng gửi một tin nhắn di động cho cậu.
Điền Chính Duy: Bao giờ rảnh, chúng ta nói chuyện.
Điền Chính Quốc nhắn không rảnh rồi gọi điện cho Nhạc Văn Văn.
Nghe được tên món đồ cậu muốn, Nhạc Văn Văn sửng sốt rồi đồng ý rất nhanh.
Xách bữa sáng về bệnh viện, cậu đặt đồ ăn xuống bàn. "Rửa mặt chưa?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu đầy bất đắc dĩ. "Anh không nâng tay được"
Điền Chính Quốc gập thành giường xuống. "Tôi đỡ anh"
Sức lực của Điền Chính Quốc không nhỏ, cộng thêm Kim Thái Hanh cũng góp công, cậu dễ dàng nâng anh dậy, hai người chậm rãi lê bước về phía nhà vệ sinh.
Điền Chính Quốc bóp kem đánh răng, mặt lạnh như tiền, nói: "... Há miệng" Kim Thái Hanh ngoan ngoãn há miệng, lộ ra hàm răng trắng bóc.
Điền Chính Quốc chưa từng hầu hạ ai bao giờ, cậu nhẫn nhịn chịu đựng giúp anh đánh răng, sau đó rửa sạch cốc. "Đi thôi"
Bước được vài bước, vạt áo bị người ta túm lấy, Kim Thái Hanh đứng ở chỗ cũ nhìn cậu, không nhúc nhích. Điền Chính Quốc dừng lại. "Sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Anh muốn đi vệ sinh"
Điền Chính Quốc "à" lên. "Vậy tôi ở ngoài chờ anh"
"Tay anh không có sức". Kim Thái Hanh chỉ hời hợt túm lấy áo của cậu, sau đó tay trượt xuống như thể đã tiêu hao hết sức lực, buông thõng bên người.
"... ..." Ý gì thế?
Điền Chính Quốc hoang mang nhìn anh một lúc, hồi lâu sau mới ngộ ra. "Này, chờ, chờ đã. Anh muốn tôi giúp anh..."
Kim Thái Hanh nhượng bộ: "Vậy em kéo quần cho anh, anh tự làm nốt phần còn lại"
Điền Chính Quốc đặt cốc xuống, tiến lên phía trước cởi quần của anh. Quần bệnh viện rộng thùng thình, kéo xuống rất dễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...