Về đến nhà, Điền Chính Quốc vừa định nói chuyện, Kim Thái Hanh đã bước vào phòng ngủ trước. "Tôi đi tắm"
Điền Chính Quốc nằm ườn trên sofa, tiện tay gọi một cuộc điện thoại.
Trình Bằng biết hôm nay là ngày gì nên giọng điệu của hắn ở đầu bên kia khá kinh ngạc. "Sao thế? Có chuyện à?"
Điền Chính Quốc nói: "Ông có thể nhớ đến điểm tốt của tôi được không?"
Trình Bằng hỏi: "Vậy là làm sao?"
Được rồi, quả thật không phải chuyện hay ho.
Điền Chính Quốc hỏi: "Tôi nhớ ông có chút quan hệ trong cục cảnh sát nhỉ?"
"Ông phạm tội à?". Đầu bên kia truyền đến tiếng tắt TV. "Ông ở đâu, bây giờ tôi qua ngay"
"Đừng, có xảy ra chuyện vặt, nhưng không phải là tôi"
Điền Chính Quốc lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn nói việc ban nãy. "Chỉ đánh hai người, không ra tay nặng, sau đó tôi ngăn lại rồi... Chuyện này không đến mức phải vào đồn chứ?"
Trình Bằng nhẹ nhàng thở phào rồi lại thấy rất hài. Hắn thầm nhủ, hồi đi học ông đánh lộn với kẻ khác phải nhập viện, sao lúc đó không quan tâm vấn đề này.
Dường như Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được điều đó. "Nhà họ Điền sĩ diện nên sẽ không để tôi vào đồn, nhưng Kim Thái Hanh thì khác. Nhà anh ta phá sản, bố mẹ lại ở nước ngoài, tiền ở mảnh đất kia chưa về tay, tôi sợ anh ta xảy ra chuyện"
"Yên tâm đi, nếu tình huống thật sự như lời ông kể thì không bị bắt đâu, cơ bản chỉ phạt tiền, nặng nhất là giam mười lăm ngày"
"Không được". Điền Chính Quốc nhướn mày, vô cùng nghiêm túc. "Bồi thường tiền thì được, nhưng không thể giam anh ta"
Trình Bằng trêu cậu: "Đãi ngộ trong đó khá ổn, mười lăm ngày không đau không ngứa, không cần lo lắng đến vậy"
"Tôi lo cái đếch". Điền Chính Quốc im lặng một lát. "Tôi lo anh ta bị kẻ khác cạo trọc đầu, biến thành đồ xấu xí"
Sau khi nắm rõ tình hình, giọng điệu của Trình Bằng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Yên tâm, với gương mặt của Kim Thái Hanh, ông chấm thêm mấy nốt ruồi đen cho anh ta làm hòa thượng, cũng chẳng xấu nổi"
Điền Chính Quốc biết hắn đang đùa, bèn hừ một tiếng. "Rốt cuộc ông có thể giúp tôi không, không được thì tôi tìm người khác"
"Được, ông đừng lo, cách làm của những người kia không đúng, chú cảnh sát thông minh lắm, dù đám phóng viên ấy muốn giam Kim Thái Hanh mười lăm ngày thì cũng không có cửa đâu". Trình Bằng nói: "Yên tâm nhé, tôi sẽ cho người để ý. Thấy ông sốt ruột như vậy, tôi còn tưởng có chuyện gì to tát, còn chuẩn bị tàu bè cho ông bỏ trốn đây này"
"Ông cút đi". Điền Chính Quốc cười, mắng. "Buổi đấu giá của ông bên đó sao rồi? Liệu có ổn không?"
"Chuẩn bị xong rồi, chẳng phải vẫn còn thời gian nhàn hạ đi suối nước nóng cùng mấy người hay sao? Tôi nhắm mảnh đất kia mấy tháng, đợi lấy về tay sẽ đưa mọi người ra nước ngoài chơi vài hôm, ông chuẩn bị nghỉ phép năm đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...