Điền Chính Quốc đi rất nhanh, lúc ra ngoài còn đụng phải ông Hình.
Ông Hình gọi cậu: "Đi vội vã như thế làm gì? Không phải lại gây thêm rắc rối cho chú đấy chứ?"
"Tôi có rỗi hơi thế đâu". Điền Chính Quốc đi vài bước, chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu hỏi: "Vợ chú sao rồi?"
Có một lần trốn học, cậu nghe thấy ông Hình ngồi khóc trong phòng bảo vệ trường, không ngừng cầu xin bác sĩ qua điện thoại.
Một người bình thường rất hung dữ, lúc bật khóc chẳng khác nào trẻ nhỏ.
"Đi từ hai năm trước rồi". Ông Hình cũng không buồn hỏi vì sao cậu biết. "Ngày nào chú cũng nhìn mày lượn qua cổng trường nhưng chẳng vào bao giờ, cứ tưởng hôm nay mày bỗng có lương tâm, cuối cùng vẫn trở về báo hại chú"
Điền Chính Quốc nói: "Được rồi, khỏi bám tôi nữa, tôi đi ngay đây"
Ông Hình nhìn thấy người theo sát phía sau, bèn nhướn mày đầy bất ngờ. "Sao mày lại dính vào cậu ta?"
"Ai dính với ai ta?". Điền Chính Quốc lấy một điếu thuốc trong bao ra, đưa cho ông. "Cho chú này, coi như tạ lỗi, lần sau tôi tặng chú mấy bao ngon hơn. Đi nhé"
Ông Hình nhận điếu thuốc, không trả lời.
Lúc Kim Thái Hanh lướt qua còn lạnh nhạt quét mắt nhìn ông một cái, sau đó gật đầu chào hỏi rồi mới tiếp tục đi theo người phía trước.
Ông Hình nhìn bóng lưng của họ, thầm than thở trong lòng.
Trông có vẻ bình thường, thật ra người sau còn biến thái hơn người trước.
Một đứa nóng tính, ba ngày chửi bới, đánh nhau với kẻ khác hai lần, còn người kia...
Ông bỗng nhớ đến một lần tuần tra nào đó của mình vào mấy năm trước.
Lần ấy, ông bắt gặp Điền Chính Quốc hút thuốc trong tòa dạy học chưa được sử dụng, đang định vào tóm cổ thì thấy Điền Chính Quốc tùy tiện vứt điếu thuốc lên thềm cửa sổ.
Ông biết dù mình có bắt tận tay thì nhà trường cũng chẳng xử phạt cậu, đành dứt khoát làm lơ. Ai ngờ Điền Chính Quốc vừa đi, cánh cửa phòng học không người bên cạnh đột ngột mở ra làm ông sợ thót tim.
Chàng trai hàng năm chiếm giữ vị trí số một trên bảng điểm của trường học bước ra từ bên trong, cầm lấy điếu thuốc tàn của Điền Chính Quốc, đặt vào miệng, nhẹ nhàng nhấp hai cái.
Cuối cùng, có vẻ cậu ta không quen mùi vị đó nên đưa tay ném điếu thuốc đi.
Lúc về, Kim Thái Hanh lái xe, Điền Chính Quốc vắt chéo chân ngồi trên ghế lái phụ, cầm di động định giết thời gian thì nhớ ra mình đã tắt nguồn.
"Trong di động của anh có game không?". Điền Chính Quốc hỏi.
"Có". Kim Thái Hanh nói: "Trước kia chơi với em nên anh tải về". Dứt lời, anh bèn lấy di động ra, đưa cho Điền Chính Quốc chẳng hề do dự.
"... Tôi chỉ chơi game thôi, không xem lung tung những thứ khác của anh đâu". Điền Chính Quốc nói.
"Em cứ xem thoải mái"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanficKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...