Hôm nay Điền Chính Quốc lái chiếc Land Rover có ngoại hình bảo thủ nhất trong garage.
Bởi vì Kim Thái Hanh dậy muộn, bọn họ tiện thể mua bánh quẩy và sữa đậu nành trên đường, ngồi trong xe ăn.
Sân bay cách khá xa nội thành, vất vả lắm mới đến nơi, Điền Chính Quốc ngồi im lìm trên ghế lái. "Anh đi đi... Tôi chờ anh trong xe"
Quần áo em khóa dưới cẩn thận lựa chọn, ở mãi trong xe quá đáng tiếc.
"Chúng ta đi cùng nhau, mười phút nữa máy bay mới đến, còn phải đợi vận chuyển, một mình anh chờ chán lắm"
"... Anh bao lớn rồi? Đi đón máy bay cũng phải có người kèm" Điền Chính Quốc cầm sữa đậu nành, xuống xe cùng anh.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, máy bay đến đúng giờ, hạ cánh sớm ba phút, tin tức chuyến bay hiển thị đã đến nơi.
Điền Chính Quốc đứng một lúc. "... Tôi vẫn nên vào xe chờ anh thì hơn"
"Đừng". Kim Thái Hanh dắt cậu. "Chờ thêm lát nữa, sắp đến rồi"
Lúc ra ngoài, ông bà Kim trông thấy cảnh con trai mình đang lôi kéo, không cho người ta đi.
Điền Chính Quốc định lên tiếng, sau khi nhìn thấy hai người đứng ở lối ra, bước chân của cậu lập tức khựng lại.
Cậu biết mẹ của Kim Thái Hanh, cậu từng gặp bà trong buổi họp phụ huynh của trường. Lúc đó bà mặc một bộ sườn xám màu xanh lam nhạt, tóc búi lên, trông rất dịu dàng hiền hậu, cao quý đoan trang.
Bây giờ, dù gia đình xảy ra biến cố nhưng khí chất của người phụ nữ này vẫn không thay đổi, bà mặc áo sơ mi, quần dài đơn giản, còn đội một chiếc mũ rơm, trông vô cùng hiền hòa.
Bà Kim lập tức nhận ra bóng lưng của con trai. "Tiểu Hanh?"
Kim Thái Hanh nghe tiếng bèn ngoảnh lại, sau đó gọi: "Mẹ, bố"
Một nhà ba người đã lâu chưa gặp, hai vợ chồng kích động ôm chầm lấy con trai.
Kim Thái Hanh lại rất bình tĩnh, sau khi cái ôm kết thúc, anh vươn tay nắm chặt cổ tay của Điền Chính Quốc.
"Đây là em khóa dưới của con, Điền Chính Quốc. Khoảng thời gian này con ở nhờ nhà em ấy"
Điền Chính Quốc ngượng ngùng chào hỏi: "... Chào chú, chào dì"
Hai vợ chồng quan sát cậu một lượt, đáy mắt mang theo nghi ngờ.
Trước kia Điền Chính Quốc từ chối đến đón máy bay, thực ra còn có nguyên nhân khác.
Quan hệ của cậu và nhà họ Điền không phải là bí mật ở thành Mãn, chắc đến tám phần ông bà Kim cũng nghe qua những lời đồn thổi về cậu.
"À". Bà Kim nhìn cậu thêm vài lần, sau đó như nhớ ra chuyện gì. "Dì nhớ cháu mà"
Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, càng lúc càng mất tự nhiên. "Chúng ta từng gặp nhau nhỉ?". Bà Kim mỉm cười.
Điền Chính Quốc ngước mắt. "... Sao ạ?"
"Cháu là đàn em của Tiểu Hanh, trước kia chắc cũng là học sinh trường trung học Mãn đúng không?". Bà Kim nhắc cậu. "Hồi Tiểu Hanh học lớp mười hai, dì từng đến họp phụ huynh cho thằng bé. Khi ấy... Cháu đang ở sân bóng rổ nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
Fiksi PenggemarKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...