Điểm khác biệt giữa pub và quán bar chính là không ồn ào, rất yên tĩnh, thích hợp trò chuyện.
Để hòa hợp với bầu không khí này, ông chủ tốn không ít công sức vào việc trang trí, ngay cả thiết kế trong toilet cũng rất có phong cách nghệ thuật, hoàn cảnh cũng tốt hơn bar rất nhiều.
Điền Chính Quốc ra khỏi phòng vệ sinh, rửa tay, không quay về ngay.
Cậu lưỡng lự trước gương hồi lâu, cuối cùng lật một dãy số điện thoại đã lâu không liên lạc trong danh bạ.
Gọi điện xong, cậu quay người định rời đi thì đụng phải người quen.
Đối phương mỉm cười với cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Quả nhiên là anh"
Rõ ràng hôm nay Ôn Tiếu trang điểm rất cầu kì, màu môi ướt át lấp lánh, lớp phấn trên mặt rụng xuống khoảng mấy tầng, hai bên cánh mũi đen sì làm Điền Chính Quốc nhìn mà chối.
Điền Chính Quốc đứng im, không lên tiếng.
Thấy cậu im lặng, Ôn Tiếu tiếp tục giả lả: "Phải rồi, em đã đọc được chuyện trên mạng, anh vẫn ổn chứ?"
"Nghe nói anh bị nhà họ Điền tống cổ đi à? Haizzz, trước kia em có bảo Văn Văn, nếu anh cứ phóng túng như vậy mãi, sớm muộn cũng xảy ra chuyện". Lời y nói mang đầy vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác. "Quan hệ của hai người tốt như vậy, anh ấy không khuyên anh à?"
Điền Chính Quốc bỗng mỉm cười, cậu nói: "Yên tâm, đương nhiên bố đây sống tốt hơn mày"
Mặt Ôn Tiếu cứng đờ. "Đừng mở mồm ra là chửi người được không? Không có tố chất à?"
"Chửi mày thì sao, chẳng phải mày đến chỗ tao để ăn chửi à? Tao không có tố chất nên đừng trưng cái dáng vẻ nửa dơi nửa chuột của mày trước mặt tao, ép tao quá, tao đánh cả phụ nữ đấy". Điền Chính Quốc lạnh lùng thốt lên.
Ôn Tiếu: "Mày bảo ai là phụ nữ!"
Điền Chính Quốc lười nói xàm với y. "Có chuyện thì nói, không có thì cút mẹ sang một bên, nghe câu chó khôn không chắn đường chưa?"
Dù bình thường Ôn Tiếu tiếp xúc với rất nhiều đàn ông nhưng những người y giao thiệp đều là con cháu nhà giàu, đôi khi hành vi và cử chỉ có phần vô lí nhưng nói chuyện thô tục đến nhường này, y thật sự chỉ từng gặp duy nhất Điền Chính Quốc.
"Mồm miệng bẩn thỉu". Ôn Tiếu vẫn còn nhớ nỗi nhục phải chịu ở bãi đỗ xe, y nói: "Mày xảy ra bao nhiêu chuyện, Kim Thái Hanh vẫn chịu ở bên mày à?"
"Không cần thằng ngu lìn như mày bận tâm"
"Dù anh ấy ở bên mày thì cũng chỉ vì giao dịch thôi"
Điền Chính Quốc bật lại: "Phải rồi, anh ấy vì tiền nên bằng lòng ở bên tao, còn mày cho anh ấy tiền, anh ấy cũng chẳng đồng ý theo mày. Bởi vì anh ấy chẳng có hứng thú với cái loại điếm trà xanh như mày"
Lần trước ở bãi đỗ xe, hai trợ lí Ôn Tiếu mang theo đều gầy như que củi, sợ đánh nhau với Điền Chính Quốc bị thiệt nên y mới nhịn.
Nhưng bây giờ bạn trai cũ của y đang ngồi trong pub, còn thêm mấy người bạn tốt của gã, tất cả đều là huấn luyện viên thể hình, nếu thật sự gây lộn, y cũng chẳng thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...