Hôm nay chợ thức ăn nào đó nghênh đón hai vị khách hiếm thấy.
Bọn họ vừa bước vào đã có không ít tầm mắt hướng đến. Trong đám đông toàn những bà thím và ông chú trung niên, hai người thân hình cao lớn, quần áo nổi bật vô cùng thu hút, càng khỏi phải nói đến mái tóc nhuộm màu xanh lá của ai đó.
Kim Thái Hanh hỏi: "Gần nhà có siêu thị, sao mình không đến đó mua?". Dù quản lí vệ sinh trong chợ thức ăn này rất tốt nhưng lúc bước vào vẫn có mùi, tất cả các loại thịt, rau đều để chung một chỗ, đúng là không dễ ngửi.
Dù họ đeo khẩu trang, Kim Thái Hanh vẫn không quen.
"Siêu thị toàn đồ đông lạnh thôi". Điền Chính Quốc buồn ngủ nên giọng nói hơi khàn, cậu đi đến trước một cửa hàng, xem xét miếng thịt heo thật cẩn thận. "Đây mới là thịt tươi, vừa mổ xong là vận chuyển đến luôn"
Hôm qua cậu tìm kiếm trên mạng, các "chuyên gia" nói uống canh xương có lợi cho việc lành xương bị gãy, còn bổ sung can-xi.
Vậy nên hôm nay cậu dậy từ sớm, muốn đến chợ mua ít xương về ninh canh, chẳng ngờ vừa nhẹ nhàng di chuyển thì Kim Thái Hanh đã mở mắt.
Thấy Kim Thái Hanh khẽ nhăn mày, cậu chế giễu: "Bảo anh ở nhà chờ, anh cứ nhất quyết đòi theo... Đại thiếu gia không quen với nơi này ư?"
Kim Thái Hanh cười. "Bình thường em hay đến đây à?"
Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời thì người bán thịt heo đã lên tiếng.
"Ôi chao, từ xa chị đã biết ngay là cậu rồi!". Người bán là một bà thím có thân hình béo khỏe. "Cậu em, lâu lắm cậu không đến, sao đầu tóc dị thế, không ổn!"
"Có chuyện nên không đến". Điền Chính Quốc nhìn thịt heo treo lủng lẳng bên trên, nói: "Heo nhà nuôi à? Cho tôi thịt lưng nhé"
"Phải phải phải, cậu đến chỗ chị mua bao nhiêu lần rồi! Từ trước đến nay chị không bao giờ bán heo công nghiệp đâu nhé!". Bà thím vừa nói, vừa nhanh nhẹn cắt mấy miếng thịt lưng.
"Sao chị thấy cậu lại gầy đi rồi? Tuổi dậy thì nên chú ý ăn uống, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phát triển! Chị cắt cho cậu mấy miếng ngon đây". Bà thím ngẩng đầu nhìn người bên cạnh Điền Chính Quốc, không kìm được mà hỏi nhiều một câu: "Đây là họ hàng của cậu à?"
Vì Điền Chính Quốc khá trẻ nên bà thím luôn cho rằng cậu mới mười sáu, mười bảy tuổi, Điền Chính Quốc cũng lười đính chính.
Cậu chưa kịp đáp thì Kim Thái Hanh đã giơ tay khoác vai, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Anh mỉm cười. "Bé nhà tôi trước kia đã được chị chăm sóc rồi"
Điền Chính Quốc đang ngáp, lập tức khựng lại.
Bà thím: "Cũng không chăm sóc gì..."
Hai người cầm túi lớn túi nhỏ, mua rất nhiều đồ, trước khi ra khỏi chợ, di động của Điền Chính Quốc reo lên.
Nhạc Văn Văn đang gào thét vật vã trong nhóm ba người, nói rằng bố đẻ lại đuổi cậu ra khỏi nhà, nguyên nhân là vì đống quần áo nữ trong phòng riêng bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanficKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...