Chương 82: Người là Cầu vồng sau mưa rào, là Chồi non sau tai họa

871 79 4
                                    

Về đến nhà, Điền Chính Quốc không nói một lời, xoay người vào phòng ngủ.

Trên đường đi, di động của cậu reo lên vô số lần, đều do trợ lí của Điền lão phu nhân gọi tới. Cậu chặn, đối phương lại dùng số lạ gọi tiếp, Điền Chính Quốc dứt khoát tắt nguồn.

Phòng ngủ không bật đèn, rèm cửa sổ kéo kín, ánh sáng bên trong tù mù. Điền Chính Quốc tùy tiện vứt di động lên bàn rồi thả người nằm xuống giường.

Cậu vùi mặt vào gối, mãi đến khi nghẹt thở mới quay mặt hít thở không khí mới.

Kim Thái Hanh đỗ xe xong, không vội vào nhà mà lấy di động gọi cho Lưu Thần. "Hai tuần nữa sẽ làm thủ tục"

Không ngờ lại nảy sinh biến cố, Lưu Thần sững sờ rồi sau đó mới cẩn thận, e dè nói: "Tôi hiểu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Anh hờ hững đáp: "Không, việc riêng"

Cúp máy, Kim Thái Hanh quay vào nhà. Anh mở cửa phòng ngủ, nhìn người đang nằm bên trong rồi ngồi trước đầu giường, vươn tay vuốt ve mái tóc của cậu.

"Vuốt đến nghiện rồi à?". Điền Chính Quốc cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, rất lâu sau mới lên tiếng.

Kim Thái Hanh trả lời tự nhiên: "Ừ, mềm lắm" Điền Chính Quốc không đáp.

Trên đường về nhà, cậu tỉ mỉ nghiền ngẫm.

Cậu cảm thấy vốn dĩ mình chẳng hề buồn bã, thậm chí cậu còn nghĩ cho dù ban nãy Điền Quốc Duy chết trên bàn mổ, e rằng cậu cũng chỉ có duy nhất một cảm xúc...

Không cam lòng.

Oan khuất của Triệu Thanh Đồng chưa được rửa sạch, bà bị người đời thóa mạ, rời xa thế gian nhiều năm như vậy mà bây giờ vẫn bị kẻ khác lôi ra chỉ trỏ...

Gây ra tổn thương nghiêm trọng như vậy cho người khác, không lí nào lại chết nhẹ bẫng như vậy.

Kim Thái Hanh nghiêng người nằm cạnh cậu, cùng im lặng với cậu.

Chốc lát sau, người ấy bỗng hỏi: "Phiên bản trước kia anh nghe là gì?" Kim Thái Hanh nhướn mày. "Hả?"

"Chuyện liên quan đến tôi và Triệu Thanh Đồng". Điền Chính Quốc ngoảnh mặt sang nhìn anh.

Kim Thái Hanh do dự một lúc rồi mới nói sự thật: "Điều anh nghe được... Không êm tai lắm"

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh tin không?"

Vừa dứt lời, chính Điền Chính Quốc cũng sửng sốt.

Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Điền Chính Quốc chưa từng để ý đến suy nghĩ của người khác. Chỉ cần đối phương không tự rước lấy nhục, không nói trước mặt cậu, còn lại cậu đều coi như gió thoảng bên tai, không phải chuyện quan trọng.

Cuộc đời của riêng cậu, không cần bất cứ ai khẳng định.

Giờ phút này, cậu lại gấp gáp muốn biết Kim Thái Hanh nhìn nhận mình thế nào. Kim Thái Hanh: "Anh..."

"Thôi". Điền Chính Quốc ngắt lời anh, quay cổ về chỗ cũ. "Anh đừng nói, xem như tôi chưa hỏi"

"Lần đầu tiên nghe thấy tên em, anh không hề để ý". Kim Thái Hanh bật cười, nói liên miên: "Lúc đó anh bận thi cử, hơi sức đâu quan tâm đến chuyện của người khác"

[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ