Thật ra trong bữa tiệc hôm qua, Kim Thái Hanh vẫn chưa say, sau đó tiếp tục gặp người quen từng hợp tác trước đây, lại uống thêm vài chén.
Đối phương là bậc cha chú, Kim Thái Hanh được mời rượu cũng khó từ chối, càng không thể để trợ lí chắn rượu, vậy nên anh uống say.
Vào giờ nghỉ giữa cuộc họp, Kim Thái Hanh im lặng suy nghĩ chốc lát. "Lưu Thần"
Lưu Thẩn ngẩng đầu lên từ đống tài liệu. "Sếp cứ nói" "Trước kia tôi uống say, anh đều có mặt chứ?"
"Phần lớn vào lúc giao tiếp, tôi đều có mặt" "Biểu hiện của tôi thế nào?"
Vấn đề thay đổi quá nhanh, Lưu Thần chưa phản ứng kịp. "... Hả?" Quay đầu liền trông thấy Kim Thái Hanh nghiêm mặt chờ anh trả lời.
"Ừm... Không có biểu hiện nào quá đặc biệt". Lưu Thần đắn đo đáp: "Rất yên tĩnh, thường xuyên lên xe là ngủ"
Kim Thái Hanh hỏi: "Không ôm bừa người khác?"
"Không hề"
"Cũng không hôn loạn?"
"Không có, không có!". Lưu Thần vội vã trả lời: "Chỉ thỉnh thoảng nói những lời vô nghĩa, ngoài ra không còn gì nữa"
Kim Thái Hanh im lặng.
Vậy những hình ảnh trong đầu anh chẳng lẽ đều là mơ?
Anh lấy di động ra, mở khung trò chuyện của mình và Điền Chính Quốc. Meme gấu trúc sáng nay anh gửi vẫn nằm cuối cùng, đến tận giờ, người ấy vẫn chưa trả lời anh lấy một chữ.
Kim Thái Hanh định gửi tin nhắn thoại thì có điện thoại đến.
Anh ngồi dậy, đi ra ngoài rồi mới nhận máy. "Mẹ, sao thế?"
"Tiểu Hanh...". Giọng của bà Kim rất kì quái. "Con đang bận à?"
"Không, có chuyện gì vậy?"
Bà Kim trải qua buổi sáng trong thấp thỏm. "Tiểu Quốc có ở cạnh con không?"
"Mẹ, mẹ có chuyện thì nói thẳng"
Bà Kim hỏi: "... Có phải con đã sớm biết quan hệ của Điền Chính Quốc và Thiên Quỳnh không?"
Quả nhiên là việc này, Kim Thái Hanh cau mày. "Vâng"
"Con còn "vâng"?!". Bà Kim giận muốn chết. "Sao không nói trước cho mẹ?"
Từ trước đến nay bà Kim không thích nghe những lời ong tiếng ve, tính cách của bạn bè xung quanh cũng hiền hòa, thân thiện. Bà chỉ nghe qua về mâu thuẫn của nhà họ Điền, cụ thể thì bà không rõ, càng không hề hay biết Điền Chính Quốc chính là đứa con riêng kia của nhà họ Điền.
Người họ Điền nhiều biết bao, sao có thể trùng hợp như thế?
Nếu không phải ông Kim nhận ra, sau khi xác nhận nói chuyện này cho bà, e rằng bây giờ bà còn không biết mình đã vô tình gây ra việc hỗn loạn gì.
"Mẹ cũng không nói với con, mẹ sẽ mời bà ta đến nhà"
"Mẹ chợt nảy ra ý định thôi mà, nghe đâu cô ấy về nước, mới lập tức...". Bà Kim nhíu mày rất sâu, bây giờ nói gì cũng vô dụng. "Ngày ấy hai người họ ra ngoài riêng, chẳng lẽ cãi nhau? Tiểu Quốc có nói gì với con không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...