Chương 63: Phá bĩnh

736 71 5
                                    

Đến giờ tổ chức lễ kỉ niệm, sân khấu hội trường vẫn kéo rèm che như cũ, mở màn rất trễ.

Việc câu giờ này nằm trong dự đoán, Điền Chính Quốc ngồi tại vị trí của mình, nhàm chán lấy di động ra, gửi định vị vào nhóm trò chuyện ba người.

Nhạc Văn Văn:?!

Nhạc Văn Văn: Tiểu Quốc, sao bồ lại về trường trung học Mãn? Chẳng lẽ sau bao năm tháng, cuối cùng bồ cũng nghĩ thông, quyết định đốt trụi trường?

Điền Chính Quốc: Chuẩn, nhưng tôi làm mất bật lửa rồi.

Nhạc Văn Văn: Bồ đợi chút, tui lập tức mang đến cho bồ! Hai người pha trò một lát, thành viên còn lại mới trồi lên.

Trình Bằng: Hôm nay là ngày kỉ niệm trường, bên đó gửi thiệp mời nhưng tôi bận chuyện đất đai nên không tới.

Nhạc Văn Văn: Tui cũng có nghe qua... Đợi đã, Tiểu Quốc cũng nhận được thiệp à?

Điền Chính Quốc: Ừ.

Nhạc Văn Văn lập tức bùng nổ.

Nhạc Văn Văn: Vì sao cái trường đó không mời tui?! Ba năm trung học bà đây chưa từng thi dưới một trăm bậc trong khối! Còn tuân thủ kỉ luật, từ trước tới nay không hề vi phạm nội quy!

Điền Chính Quốc: Cậu muốn đến thì đến, bây giờ đang tiến hành buổi lễ, đằng sau vẫn còn chỗ ngồi.

Nhạc Văn Văn không thật sự muốn đến, cậu chỉ cảm thấy bất công vì không nhận được thiệp mời.

Nhạc Văn Văn: Thôi kệ, còn lâu tui mới thèm tới! Đến lúc đó có em trai non tơ tỏ tình với tui thì sao? Nhưng bồ vẫn luôn ghét về trường Mãn cơ mà? Sao lại đồng ý góp mặt vậy?

Điền Chính Quốc vốn dĩ không định ra nước ngoài nên cũng chẳng tốn thời gian giải thích với bọn họ.

Điền Chính Quốc: Tôi đã bảo là đến đốt trường.

Dứt lời, cậu cất di động, nhìn xung quanh một vòng, đúng lúc trông thấy một người đàn ông trung niên mím môi đi về phía mình.

Đó là chủ nhiệm cấp hai của cậu.

Sắc mặt đối phương khá tệ nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Điền Chính Quốc, trò đã đến, lâu lắm không gặp, lại... Lại cao lên rồi". Thầy giáo trông thấy màu tóc của cậu, nụ cười nhạt trên khóe môi cũng sắp không duy trì nổi.

Điền Chính Quốc ngồi im, hỏi: "Có chuyện gì?"

Buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, khắp nơi ồn ào, vị trí hai bên trái phải của cậu bỏ trống, thầy giáo bèn ngồi xuống bên cạnh.

Ông nói: "Là thế này, bố trò yêu cầu trò được xuất hiện trên sân khấu, bởi vậy chúng tôi tăng thêm ba phút cho trò phát biểu, để trò đại diện các học sinh tốt nghiệp bày tỏ tâm tình. Đây là bản thảo diễn thuyết, lát nữa trò cứ đọc theo là được, không cần học thuộc lòng"

Điền Chính Quốc nhướn mày, nhận lấy món đồ từ tay đối phương.

Trong bản thảo hơn trăm từ ngắn ngủi, hai chữ xuất hiện nhiều nhất chính là "cảm ơn" và "vui vẻ".

[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ