Điền Chính Quốc phá xong liền bỏ chạy, đúng là quá thoải mái.
Trường trung học thành Mãn không phải trường tư, không dám động tay động chân vào học phí tháng nên chỉ có thể bòn rút trên các phương diện khác. Trường học quá tham lam, cộng thêm việc có quan hệ tốt với những phụ huynh nhiều quyền thế nên gần mười năm vẫn chưa bị sụp đổ.
Chẳng có phụ huynh nào muốn xích mích với trường học, họ cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, vài đồng bạc không quan trọng, thế nên người chịu khổ chính là học sinh. Bởi vì hồi trung học ăn phải đồ thiu mà ngày nào Điền Chính Quốc cũng đấu trí đấu dũng với ông Hình để giành giật thức ăn ngoài, cũng coi như là niềm vui thuở học trò.
Học sinh đứng vây xem đầy bên ngoài hội trường, thấy cửa bị mở, mấy đứa nhóc bất giác nhường đường.
Điền Chính Quốc ra khỏi hội trường, hít thở không khí tươi mát bên ngoài, lấy di động gửi tin nhắn vào nhóm chat.
Chính Quốc: Trường nổ tung rồi.
Nhạc Văn Văn không hiểu nhưng trả lời rất nhanh.
Nhạc Văn Văn: Nổ hay lắm!
Vốn dĩ Điền Chính Quốc không định xen vào chuyện dơ bẩn trong nội bộ trường, cậu chẳng phải sứ giả chính nghĩa, cái trường khốn kiếp này từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì với cậu.
Ai ngờ Điền Quốc Duy lại cho cậu cơ hội này, cậu bèn thuận theo dòng nước, hoàn thành việc mình muốn làm vài năm về trước.
Mười giây sau, Nhạc Văn Văn mới phản ứng lại.
Nhạc Văn Văn: Á đù, chờ chút, bồ cho nổ thật hả?
Nhạc Văn Văn: Không phải chứ? Bồ đừng xúc động, cái trường Mãn này đâu có đáng giá để bồ ngồi tù mấy năm vì nó!
Nhạc Văn Văn:?
Điền Chính Quốc mỉm cười, không trả lời, tắt nguồn di động.
Chắc chắn sẽ có người đến tính sổ với cậu, bây giờ tâm trạng của cậu rất thoải mái, không muốn cãi nhau với Điền Quốc Duy, có gì để sau rồi nói.
Cậu đứng bên ngoài hội trường, nhìn bầu trời ảm đạm, thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài hội trường là sân chơi, hôm nay có lễ kỉ niệm nên trên sân chật ních, trông vô cùng náo nhiệt.
Điền Chính Quốc không muốn chen chúc, cậu quay người, đi về phía cửa sau trường.
Để tiện cho phụ huynh học sinh ra vào, hôm nay cửa sau được mở. Điền Chính Quốc đút tay vào túi quần, định chuẩn bị đi thì đúng lúc trông thấy một chiếc xe limousine màu đen đỗ ngoài cổng.
Xe ngừng hẳn, tài xế nhanh chóng xuống mở cửa sau, người đàn ông trung niên lạnh lùng bước ra, nét mặt nghiêm túc tràn ngập giận dữ, tay vẫn cầm di động, không biết đang nghe gì mà mặt càng âm trầm hơn.
Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ ông ta nghe được lời nhắn máy đã tắt nguồn.
Hừ, cậu quên béng mất lễ kỉ niệm lần này có không ít phụ huynh đến tham gia, Điền Quốc Duy sao có thể không nhận được thiệp mời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanficKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...