"Bố của bồ cho bồ về nhà cơ à?". Nhạc Văn Văn cắn ống hút, hỏi: "Thế bồ có về không? Ông ấy đón sinh nhật, chẳng phải là toàn bộ người nhà họ Điền...". Nói đến đây, Nhạc Văn Văn sửa lời. "Vậy chẳng phải họ hàng đều ở đó hay sao"
Điền Chính Quốc dựa lên tường, vành mũ lưỡi trai che khuất nửa đôi mắt, không nhìn ra cảm xúc. "Chưa nghĩ xong"
Nhạc Văn Văn nhớ thương trà sữa gần trường học cũ, hôm nay nhất định phải kéo họ đến đây.
"Không thì bồ đừng đi, đừng trách tui nói khó nghe, đám họ hàng kia của bồ toàn là hạng thối nát trông mặt bắt hình dong". Nhạc Văn Văn lo lắng nói.
Điền Chính Quốc không đáp lời, phần lớn suy nghĩ đều đặt lên tường thời gian bên cạnh, sau khi xác nhận bên trên không có nét chữ quen thuộc, cậu mới lặng lẽ thở phào.
Cậu uống một ngụm trà sữa, hỏi người đối diện. "Sao không nói gì?"
Trình Bằng nhướn mày như vừa sực tỉnh. "Không, hai ông nói đến đâu rồi?"
Điền Chính Quốc hỏi Nhạc Văn Văn: "Nó làm sao thế?"
"Còn sao được nữa, bồ không thấy hôm nay Trần An không theo cùng à". Nhạc Văn Văn nói toạc móng heo.
Hiển nhiên Trình Bằng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này. "Kim Thái Hanh cũng không đến"
Điền Chính Quốc: "Kéo anh ta vào làm gì?"
Tối qua Kim Thái Hanh hỏi xin cậu, nói rằng hôm nay có bạn cũ hẹn nên phải ra ngoài một chuyến.
Đúng lúc đó, hai, ba tốp học sinh cấp ba trốn học đi ngang qua cửa hàng, Nhạc Văn Văn nhìn mà ngứa ngáy tim gan. "Lát nữa tụi mình ghé trường xem nhé"
"Không đi". Điền Chính Quốc chẳng thèm suy nghĩ, từ chối ngay lập tức. "Muốn đi thì cậu tự đi"
Bà chủ mang quà vặt lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Hôm nay rán gà nhanh hơn một chút, các con nếm thử nhé". Lúc đặt đồ xuống trước mặt Điền Chính Quốc, bà nói: "Lần trước dì muốn làm cho con một phần, ai ngờ vừa rán xong thì con đã đi mất"
Điền Chính Quốc muốn cản lời bà nhưng đã muộn.
"Được lắm, thế mà bồ lại lén lút đến đây sau lưng tụi tui!". Nhạc Văn Văn nói: "Chuyện từ bao giờ thế?"
"Đi ngang qua..."
"Cũng mới đây thôi". Nhắc đến việc này, bà chủ lo lắng nhìn Nhạc Văn Văn, kín đáo nói: "Tiểu Văn à, dì đã để Tiểu Quốc cầm tờ giấy kia của con về rồi"
Nhạc Văn Văn ngẩn người. "Tờ giấy? Giấy gì cơ ạ?"
"Không có gì". Điền Chính Quốc nói: "Dì à, dì mang cho con thêm một ly trà sữa nữa, cùng một loại nhé"
Nhạc Văn Văn: "Cái trước mặt bồ vẫn còn thừa nhiều lắm mà..."
Điền Chính Quốc trợn mắt, gắt: "Mặc xác tôi"
Sau khi dì đi, Trình Bằng mới khôi phục trạng thái ban đầu, ngồi thẳng lưng, nói: "Hai hôm nay tôi điều tra được một việc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook]KTKĐTCCTCCCPS-Tương Tử Bối
FanfictionKẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản-Tương Tử Bối Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nh...