🥮 Chương 11: Giúp đỡ

2.6K 146 6
                                    

"Văn Vũ bị bệnh phải đi bệnh viện, ba tôi lại té ngã, đều là việc gấp, trong nhà chỉ có một mình tôi..." Y khó xử nói: "Cậu có thể giúp tôi đưa Văn Vũ đi bệnh viện không? Tôi xong việc lập tức về !"
—0—

Văn Vũ tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, mẹ cậu đã ngủ nên cậu cũng không dám ồn ào.

Văn Vũ ngồi xổm xuống, rửa sạch ngón tay, sau đó ngón tay đút vào trong động thịt, rửa sạch chất lỏng ớp nháp bên trong.

Tắm xong, thu dọn giường chiếu bừa bộn cũng đã 11 giờ 30, Văn Vũ nằm xuống, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài cùng với tiếng hạt tuyết va vào kính cửa sổ sột soạt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Tuyết rơi suốt đêm, những lớp tuyết trắng mềm mại treo trên cành cây, trên mặt đất in những dấu chân, khung cảnh giống như những đóa hoa pha lê tinh xảo giữa trời và đất.

Văn Vũ mặc một chiếc áo khoác màu xám bạc và chiếc khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt đen.

Lâm Đông Ngung thức dậy sớm, y tắm rửa xong lại chơi điện thoại, nhắn tin WeChat cho Văn Vũ nói cậu y sẽ đến trường sớm.

Tôn Nhất Phàm nhìn ngón tay Lâm Đông Ngung trượt tới trượt lui như thể đang xem một bức ảnh: "Mới sáng sớm ra đã xem ảnh bà xã rồi hả?"

Lâm Đông Ngung sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười: "Là ảnh chụp cháu trai bên ngoại của tôi, rất dễ thương."

"Cậu thích trẻ con lắm nhỉ?"

"Thích chứ."

"Từ khi em gái tôi vẽ một bức tranh gia đình, nói sét trên trời đánh xuống nhất định trúng tôi, tôi đã không còn thích nữa con nít nữa!."

Lâm Đông Ngung đến nhà ăn ngồi chờ Văn Vũ, nhìn thấy Văn Vũ che chắn hết chỉ còn đôi mắt, y cúi đầu cười.

"Trông em như học sinh tiểu học ấy! Dễ thương quá."

Văn Vũ ngồi xuống, sụt sịt mũi: "Lạnh quá."

Từ Yến Kỳ mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, khóa kéo trên cùng, để lộ chiếc mũi cao và mái tóc mỏng trên trán.

Hắn nhìn thấy Lâm Đông Ngung và Văn Vũ đi cạnh nhau, vai của họ còn thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Lớp tuyết mịn dưới lòng bàn chân bị dẫm đến vang kẽo kẹt, hắn bước nhanh về lớp.

Lớp buổi sáng của Văn Vũ đã kín chỗ, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cảm giác càng lúc càng lạnh, tay lạnh buốt nhưng mặt lại nóng bừng.

Các bạn học bên cạnh nhìn cậu: "Văn Vũ, cậu bị bệnh hả?"

Văn Vũ quay đầu lại: "Chỉ là hơi lạnh thôi."

Đợi đến tiết học cuối cùng, Văn Vũ đầu óc quay cuồng, gương mặt thầy giáo mơ hồ trước mặt cậu, thầy nói cái gì cậu cũng nghe không rõ.

Văn Vũ sờ sờ trán, rất nóng, tựa hồ như thực sự bị bệnh.

Cậu kiên trì đến khi tan học mới về KTX, cơm trưa cũng không ăn, buổi chiều chỉ có tiết học cuối, cậu nuốt mấy viên thuốc rồi ngủ thiếp đi.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ