Chương 17:

2.5K 150 10
                                    

Ngày hôm sau, chưa đến 7h Văn Vũ đã tỉnh lại.

Điện thoại lúc này hết pin thật, không biết đã tắt máy từ bao giờ.

Văn Vũ mở cửa thì phát hiện Từ Yến Kỳ đã thức dậy rồi nhưng giờ không có ở nhà.

Cậu đi đến phòng khách, thấy trên bàn có tờ giấy ghi chú: Tôi đi mua bữa sáng, trong phòng tắm có bàn chải đánh răng mới.

Văn Vũ đi đến phòng vệ sinh soi gương thì nhìn thấy môi mình tự dưng sưng lên? Bởi vì sốt mà trên môi có một ít da chết, hiện tại nó hơi sưng lên, đỏ thẫm.

Cậu lại nghĩ đến giấc mộng được hôn thoải mái kia, chẳng lẽ trong mơ hắn không cẩn thận cắn cậu sao? Cậu dùng ngón tay nhấn nhấn, có chút đau. Văn Vũ liếm liếm vách miệng, cũng cảm thấy đau. Là do sốt sao?

Cậu đánh răng xong thì Từ Yến Kỳ trở về.

"Dậy rồi?"

"Ừm." Văn Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Từ Yến Kỳ nhìn gương mặt mới tỉnh đầy ngây thơ mờ mịt của cậu, hai mắt ướt át đen kịt, môi lại hồng hồng như máu.

Từ Yến Kỳ kêu cậu lại ăn sáng, Văn Vũ liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Hôm nay tôi còn phải truyền nước."

"Ừm, ăn xong về nhà, điện thoại hết pin rồi, tôi trực tiếp đi viện luôn."

"Lâm Đông Ngung đi cùng em?"

Từ Yến Kỳ thăm dò nhìn thoáng qua Văn Vũ, "Y ở nhà còn có việc, mẹ y không cho tới, cũng đừng trách y, tối hôm qua gọi điện thoại cho em nhưng vì em còn ngủ nên tôi nói điện thoại em hết pin, em không tức giận chứ?"

Tay cầm thìa của Văn Vũ dừng một chút, húp một ngụm cháo: " Không tức giận, cậu đừng nói với y."

"Được." Từ Yến Kỳ vui vẻ đồng ý, cẩn thẩn thì còn nghe ra trong giọng có chút vui mừng.

Văn Vũ ăn khá chậm, đến khi Từ Yến Kỳ hỏi cậu sao miệng lại sưng lên, cậu suýt nữa thì nghẹn.

"Chỉ là... đêm qua tôi mơ thấy mình cắn nó giống như..."

Văn Vũ thành thật nói ra những gì trong lòng mình.

Từ Yến Kỳ cười một cách khó hiểu: "Hẳn là một giấc mơ kỳ lạ."

Văn Vũ cười cười, "Đúng vậy, thật là lạ lùng."

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu, tâm tình của hắn lại càng thêm sung sướng.

Ăn xong bữa sáng, Văn Vũ với Từ Yến Kỳ cùng ra khỏi nhà, Văn Vũ xin nghỉ phép, còn hắn thì đi học.

"Văn Vũ."

"ừm."

Từ Yến Kỳ đột nhiên đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Mau khỏe lại, đừng bệnh nữa."

Văn Vũ cứng đờ trong chốc lát: "Được."

Cậu về đến nhà, sạc điện thoại, vừa mới mở máy lên thì Lâm Đông Ngung gọi tới.

Văn Vũ cắn môi suy nghĩ vài giây, vẫn là cầm lên.

Lâm Đông Ngung: "Bảo bối, em đang ở đâu?"

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ