Chương 21: Loạn tâm

2.5K 148 13
                                    

Văn Vũ cảm giác được thiếu niên ôm mình khẽ run, một chút nóng ẩm tràn ra lưu lại trên cái cổ vừa mới bị liếm.

"Cậu nói gì cơ?"

Từ Yến Kỳ buông cậu ra rồi nằm sấp trên giường, hắn nhắm mắt lại, lông mi ướt át ngưng tụ thành một tia nhỏ, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, hắn dùng cổ tay che đi đôi mắt của mình.

"Không có gì, tôi uống say."

Gió bên ngoài đập vào cửa kính phát ra âm thanh chói tai, nghe như ai tiếng khóc.

Nam sinh trầm mặc che lại đôi mắt đỏ hoe như thể sự thất thố vừa rồi chỉ là do say rượu.

Văn Vũ ngồi dậy, tóc cậu hơi rối, trên cổ có vài vệt nước trong veo, mắt cậu hồng hồng như bị người ta khi dễ.

Cậu tựa như ở trong một mớ hỗn độn không thể tìm thấy lối ra, nhưng phía dưới có người đang đợi cậu.

"Tôi đi trước, xe... xe ở phía dưới..."

"Ừm."

Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Từ Yến Kỳ rút cánh tay ra lau đi nước trên khóe mắt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm trần tường màu trắng.

--

Văn Vũ trở lại xe, nhanh chóng quàng lại khăn cổ như cố tình che khuất đi làn da chỗ đó.

Lâm Đông Ngung không ngừng rên rỉ kêu lên từ phía sau: "Tôi muốn Văn Vũ, vợ tôi ..."

"Sao lâu như vậy, Kỳ ca làm loạn hả?"

"Hả? Không..."

Văn Vũ nhìn dòng người và xe cộ bên ngoài qua lại, cậu cảm thấy lòng mình cũng vội vội vàng vàng bước đi mà tương lai thì mù mịt đầy bụi trần.

"Này, sao mặt cậu lại đỏ thế?" rồi cậu ta tát Lâm Đông Ngung một cái, "Đừng kêu nữa, vợ cậu đỏ mặt rồi kìa."

Đầu óc Văn Vũ choáng váng, căn bản không nghe bọn họ nói cái gì, cậu kéo khăn quàng cổ lên: "Điềa hòa. . . Nhiệt độ có chút nóng."

Suốt dọc đường đi cậu không nói lời nào nữa.

Khi tới trường, Tôn Nhất Phàm xuống xe trước: "Chúng ta đưa cậu ta về phòng ngủ trước đã."

Văn Vũ "Ừm" một tiếng, xuống xe giúp Tôn Nhất Phàm.

Lâm Đông Ngung thấy có người kéo mình xuống xe liền la lên: "Cậu làm gì đó?"

"Bán cậu lên núi làm culi, mau đi ra đi."

Văn Vũ cúi người đỡ vai Lâm Đông Ngung, y khó khăn mở mắt ra thì nhìn thấy Văn Vũ, y lập tức đẩy Tôn Nhất Phàm ra, cơ thể cứng nhắc mà lao về Văn Vũ rồi ôm lấy cậu.

Văn Vũ cảm thấy thân thể nặng nề, suýt nữa thì bị ôm đến ngã xuống. Thấy thế, Tôn Nhất Phàm chạy nhanh đến kéo Lâm Đông Ngung lại: "Cậu ta say rồi, không sao không sao."

Văn Vũ hất mái tóc rối bù của mình, điều lạ lùng là, vừa rồi cậu đỡ Từ Yến Kỳ cũng không nặng như thế.

Lâm Đông Ngung thấy Tôn Nhất Phàm kéo y, y lại đến chỗ Văn Vũ.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ