🥮 Chương 7: Mâu thuẫn

2.5K 152 13
                                    

SOS: nhắc lại cảnh báo: thụ song tính, có kinh nguyệt. Không tiếp thu được xin quay xe.

Văn Vũ nhíu nhíu mày, bình thường cậu có thể uống rượu, rượu trắng cũng đã uống qua, nhưng hôm nay cậu không thể uống, bụng đã rất khó chịu, uống bia lạnh sẽ càng thêm khó chịu.

Cậu liếc nhìn Lâm Đông Ngung, y đang nói chuyện cùng Thẩm Nham.

Từ Yến Kỳ nhướng mi, nhẹ nhàng chuyển ly sữa nóng sang bên cạnh cho Văn Vũ.
—O—

Khi Văn Vũ về tới nhà cậu mới phát hiện ra cuốn sổ màu xanh của mình đã biến mất, nếu là vở nháp bình thường thì không có gì.

Nhưng đó là sổ nhật ký của cậu.

Nói là nhật ký cũng không chính xác, không phải mỗi ngày đều ghi, chỉ là thỉnh thoảng cậu viết ra những tâm tư, suy nghĩ trong đầu, bắt đầu từ năm nhất trung học.

Văn Vũ vẫn hơi lo lắng, suy nghĩ đầu tiên chính là liệu nó có nằm ở KTX Lâm Đông Ngung hay không.

Lúc đó, Lâm Đông Ngung rót cho cậu ly nước, vô tình làm đổ vào cặp sách, Lâm Đông Ngung vội vàng mà giúp cậu thu dọn.

Cậu nhớ rõ ràng đã cất đủ sách vở vào, thế mà trở về phát hiện ra thiếu một quyển.

Lúc nãy Văn Vũ đã nghe được câu nói "Tôi là Từ Yến Kỳ." Trong tâm trí cậu liền hiện lên hình ảnh một nam sinh đẹp trai và đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu hai ngày trước.

Văn Vũ dừng một chút: "A, vậy cậu giúp tôi nhìn xem trong KTX của cậu có quyển sổ màu lam nào không? Hôm nay tôi....Hôm nay có qua đấy."

Bàn tay cầm điện thoại của Từ Yến Kỳ hơi run lên, hắn thay đổi tay cầm, nhìn xung quanh, giọng nói kiên định: "Tôi không nhìn thấy, tôi không tìm trên giường của Lâm Đông Ngung, cậu đợi lát nữa hỏi cậu ta xem."

"OK, cảm ơn cậu."

Từ Yến Kỳ cúp điện thoại, đi ra ban công, thời tiết đã trở lạnh, gió thổi vào, hắn quấn lại áo khoác nhìn về phía khoảng không phía xa.

Hắn không có xé toạc vết sẹo, hắn có vẻ như càng nghiêm trọng hơn một chút.

Từ Yến Kỳ đi vào, đóng cửa sổ kính lại, thấy Lâm Đông Ngung đang lục lọi đồ đạc.

"Không nhìn thấy, em chắc chắn là rơi ở KTX của anh hả?"

Kỳ thật Văn Vũ cũng không chắc chắn, mấy hôm nay cậu không có viết, cậu không nhớ rõ cuối cùng lần thấy nó là khi nào nữa.

"Thôi, có lẽ là em nhớ nhầm, ngày mai em về KTX xem lại."

Từ Yến Kỳ cầm túi chăn trong tay, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ca, anh thực sự trở về chỉ để đổi ga trải giường à?"

"Ừ, không thì để gặp cậu à?"

"Chết tiệt, chủ nhật tuần này sinh nhật của em, em mời khách, anh phải đến đó." Sau đó quay đầu nói với Lâm Đông Ngung, "Mang theo đại mỹ nhân nhà cậu nữa đó."

Từ Yến Kỳ liếc nhìn Lâm Đông Nhung, gật đầu nói: "Được."

Từ Yến Kỳ đóng cửa lại, rời đi.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ