Chương 24: Bàn tán

2.1K 144 26
                                    

Văn Vũ vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ dậy, nhóc con tựa hồ rất sợ hãi nên khóc không ngừng, hai mắt nó nhắm lại, từng giọt nước mắt lăn xuống má.

Người qua đường bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ làm Văn Vũ chân tay luống cuống.

Lâm Đông Ngung đi từ xa tới thì thấy rất nhiều người vây quanh cậu.

Y chen qua đám đông thì nhìn thấy Chu Thư Dương ngồi dưới đất khóc, mặt nó đầy máu, lại có máu không ngừng từ trán chảy xuống. Còn Văn Vũ ngồi bên cạnh với vẻ mặt bối rối.

Lâm Đông Ngung đỡ Văn Vũ dậy, ôm Chu Thư Dương, lấy tay lau lau mặt thằng bé.

Lâm Đông Ngung có chút hoảng: "Sao lại thế này?"

Trên người Văn Vũ loang lổ vết máu đỏ, mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh.

"Anh trai, cháu muốn xem dây chuyền của anh trai, anh không cho cháu xem, liền đẩy cháu ra, cháu đứng không vững... hức hức..."

Chu Thư Dương vừa khóc vừa nói.

Văn Vũ mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn đứa nhỏ.

Nhưng nó trốn tịt trong vòng tay Lâm Đông Ngung.

"Người lớn sao lại so đo với đứa nhỏ..."

"Đúng vậy, đứa trẻ nhỏ như vậy, dừng sức bao lớn hả?"

"Ừ, lỡ nó ngã hỏng đầu thì làm sao?"

"Thật đáng thương, chảy nhiều máu như vậy cũng không gọi 120..."

Trong đám người nổ ra từng đợt tranh luận, câu nào cũng trách Văn Vũ.

Bàn tay cậu trắng bệch vì bị nắm chặt, bờ vai hơi khom xuống run rẩy.

Lâm Đông Ngung nhìn Văn Vũ với vẻ mặt u ám, khẽ cau mày.

Văn Vũ buông tay ra, vốn tưởng rằng giọng mình sẽ khàn đi vì xúc động nhưng khi mở miệng, cậu lại rất bình tĩnh nói một câu: "Em không đẩy nó."

Lâm Đông Ngung: "Nó chọc em không vui sao?"

Văn Vũ nhìn y, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ý của anh là sao?"

Bên cạnh có người xen vào: "Trẻ con sao nói dối được, cho dù cậu ta có không vui như nào cũng không thể đẩy đứa nhỏ chứ!"

Văn Vũ quay nhìn những người đang xem trò vui kia: "Mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu, cái gì cũng không hiểu nên lời nó nói là sự thật sao? Các người có thấy tôi đẩy đứa nhỏ sao?"

Những người đó đều người xì xào, vì xác thật lúc nãy không ai chứng kiến.

Bọn họ lại nhìn vẻ mặt quật cường, sắc mặt không vui của Văn Vũ.

Rồi quay sang nói Lâm Đông Ngung: "Tiểu tử, đưa đứa trẻ đi bệnh viện trước, máu vẫn còn chảy kìa?"

Lâm Đông Ngung bế Chu Thư Dương ra ngoài: "Văn Vũ, nếu nó làm sai cái gì, anh xin lỗi em trước, chúng ta đưa nó đi bệnh viện trước, được không?"

Văn Vũ dùng đầu lưỡi liếm môi trên, giương mắt nói: "Nói lại lần nữa, em không chạm vào nhóc, huống chi là đẩy nó."

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ