🥮 Chương 3: Hồi ức

3.9K 163 5
                                    

edit & beta: orchiid

Vừa mới khai giảng có nhiều việc nên Từ Yến Kỳ vẫn luôn nghỉ ngơi ở trong ký túc xá.

Vào buổi tối, không biết ai đã bắt đầu cuộc trò chuyện, sau đó bàn tới chuyện bạn trai của Lâm Đông Ngung.

Thẩm Nham ngồi một bên gõ bàn phím, cũng phân tâm bởi những câu chuyện phiếm.

"Lâm Đông Ngung, sao cậu theo đuổi được bà xã cậu vậy? Bữa tối hôm đó, tôi thấy cậu ấy đúng là mỹ nhân lạnh lùng mà, sao lại cùng cậu yêu sớm được thế?"

Từ Yến Kỳ di chuyển tầm mắt khỏi màn hình điện thoại vài giây, dường như cũng cảm thấy hứng thú với chủ đề này.

"Tôi rất hấp dẫn." Lâm Đông Ngung nhẹ nói.

"Mặt cũng không đẹp đến vậy, tỉnh ngủ đi."

"Đúng vậy, đừng xấu hổ, kiểu người giống như vợ của cậu, hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi cậu ấy." Tôn Nhất Phàm nói.

Lâm Đông Ngung cười đến nỗi lồng ngực phập phồng: "Đúng là ghen tị cũng nhiều."

"Nào, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết một chút kinh nghiệm, tôi sẽ lặng lẽ thoát ế cho mọi người kinh ngạc." Tôn Dịch Phàm liếc nhìn Từ Yến Kỳ vài cái, "Thất ca, anh cũng tới nghe một chút."

"Dùng tâm cũng vô dụng, mặt mũi Kỳ ca của mày, cậu ta muốn nói chuyện với ai cũng không thành vấn đề, hai ngày trước còn có tiền bối hỏi thông tin liên lạc của cậu ta kìa." Thẩm Ngạn nói.

Từ Yến Kỳ đột nhiên bị nhắc tới, ngẩng đầu lên với một nụ cười bất lực.

Thế là, chỉ có Tôn Nhất Phàm là kẹt trong thế giới bi thương của mình.

"Vợ tôi là từ một trường khác chuyển tới. Ngay khi cậu ấy chuyển đến, tôi đã dõi theo cậu ấy, người khác căn bản không có cơ hội xuống tay."

Nói cách khác, một số người cũng đã ngo ngoe rục rịch, nhưng cuối cùng chỉ có Lâm Đông Ngung thành công.

Khi Văn Vũ chuyển đến, cậu đang học học kỳ hai trung học.

Lâm Đông Ngung nhớ vẫn rõ ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, trời mưa phùn, mưa từ đêm hôm trước, đường đầy nước, y đi qua cổng trường liền bị một tên ngốc tạt nước vào người. Khi y trở lại phòng học, bỗng thấy một người con trai lạ mặt đang ngồi phía sau y.

Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Vũ bị mưa nhẹ ướt át bên ngoài, nét mặt bị hơi nước lấp lánh làm nhòe đi, thậm chí cả mái tóc cũng mờ như sương mù.

Sau đó, Lâm Đông Ngung cảm thấy ngày hôm đó Văn Vũ dường như không có đi trong mưa, mà ở trong làn sương mù mênh mông lòng y.

Văn Vũ cũng không dễ theo đuổi, cậu đối với mọi người đều có thái độ thờ ơ, nếu nói chuyện với cậu, Văn Vũ sẽ trả lời, nhưng nếu nói cho cậu biết là người ta thích cậu thì cậu sẽ tránh xa ngay, mà dù sao cũng không có ai đủ kiên nhẫn theo đuổi mãi, tuổi trẻ ai cũng có chút kiêu ngạo trong lòng.

Lúc đầu, Lâm Đông Ngung cũng không thể hiện tình cảm của mình với Văn Vũ một cách bất cẩn như những chàng trai cô gái liều lĩnh đó.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ