Chương 60: Chương cuối

3K 107 7
                                    

SOS: Có chi tiết công tiể* vào trong thụ 

Học kỳ mới bắt đầu, Văn Vũ bị bắt phải chuyển đến nơi ở của Từ Yến Kỳ, hắn một mực chắc rằng Tống Thanh Sâm thích cậu, dù thế nào cũng không muốn cậu ở lại KTX.

Văn Vũ cứ như vậy mà ở lại nhà Từ Yến Kỳ, không có việc gì cũng bị hắn đè lên giường chọc ghẹo, hắn còn mua váy ngủ cho cậu, Từ Yến Kỳ luôn rất thích mút núm vú của cậu, đôi khi núm vú bị ăn đến đỏ tấy, sưng lên, trầy da; mặc váy ngủ rộng rãi thì núm vú không bị ma sát nữa.

Lần đầu tiên Văn Vũ mặc nó, cậu xấu hổ đến mức không dám ra khỏi phòng tắm, lúc nãy mới làm bậy với Từ Yến Kỳ, vốn dĩ đầu ngực chỉ hơi cong cong nhưng giờ trên ngực cậu đã có hai cục thịt mềm mại, thậm chí núm vú cũng to hơn, váy ngủ căng ra rõ ràng.

Từ Yến Kỳ thấy cậu mặc váy ngủ, dâm đến mức muốn chui vào trong váy liếm láp cậu, Văn Vũ không nhìn thấy động tác của hắn, cậu chỉ cảm nhận được đầu răng của hắn nghiến nát thịt le cùng lồn nhỏ, phát ra tiếng xèo xèo bên trong chiếc váy ngủ.

Thứ tư, Từ Yến Kỳ rời giường đi học thì Văn Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ, tối qua làm quá sức nên Văn Vũ buồn ngủ mệt mỏi không chịu nổi.

"Buổi sáng không có nhiều tiết, em ngủ thêm một lát nhé?"

Văn Vũ "Ừm" một tiếng, đẩy Từ Yến Kỳ ra.

Kể từ lần hắn dùng dương vật dụ dỗ cậu đi tiểu cách đây không lâu, mỗi khi cậu đi tiểu thì luôn có vài giọt nước tiểu chảy ra từ niệu đạo, cậu mất tận mấy ngày mới bình thường lại. Vậy mà tối hôm qua, hắn lại chịch cậu đến mức tiểu ra tiếp, lần này không biết lồn nhỏ nhạy cảm mấy ngày nữa đây.

Từ Yến Kỳ hôn cậu rồi đứng dậy tắm rửa.

Trên đường đến lớp, Từ Yến Kỳ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Văn Vũ, chưa kịp gõ chữ nào thì đã bị một người khác ôm chặt.

Lâm Đông Ngung – người đi cuối cùng, cau mày.

"Anh ơi... cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi."

Từ Yến Kỳ sững sờ vài giây rồi đẩy người kia ra.

"Mạnh Trữ..."

Mạnh Trữ sau khi bị đẩy loạng choạng vẫn cố nắm lấy tay áo Từ Yến Kỳ, hai mắt đỏ hoe: "Anh ơi, em nhớ anh lắm..."

Cũng là đang giờ tan học, xung quanh có rất nhiều người, nhiều người hiếu kỳ nhìn về phía họ thảo luận gì đó.

Từ Yến Kỳ quay sang Tôn Nhất Phàm nói: "Là bạn của tôi, cậu đi học trước đi, đợt lát nữa tôi qua."

"Sao cậu lại ở đây?"

Sau khi Từ Yến Kỳ rời đi, Văn Vũ lại chìm vào giấc ngủ, không biết bao lâu sau thì điện thoại của cậu không ngừng đổ chuông, cậu tưởng là Từ Yến Kỳ, không ngờ là Tống Thanh Sâm.

Văn Vũ nhìn dòng số trên tin nhắn mà cau mày, từ sau khi ở rạp chiếu phim y không có tìm mình nữa, đây là muốn làm gì đây?

Cậu bấm mở, vài bức ảnh hiện ra.

Là một nam sinh đang ôm... Ôm Từ Yến Kỳ.

Văn Vũ lập tức tỉnh táo, ngồi dậy.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ