Chương 51: Làm đề

3K 117 11
                                    

Lỗ nhỏ nhớp nháp, hạt le sưng to bằng cái móng tay, thịt nghêu co giật theo nhịp thở một cách vô tội.

"Văn Văn."

Văn Vũ sướng đến mức không nghe thấy Từ Yến Kỳ gọi mình, một lát sau cậu mới nhớ tới mình đang quay cái mông trần về phía màn hình nãy giờ, cậu nhanh chóng thẳng eo lên, khép chân lại.

"Anh, anh thoải mái không?"

Từ Yến Kỳ di chuyển tay nhanh hơn, móng tay hắn kích thích quy đầu và lỗ nhỏ trên ấy.

"Văn Văn, há miệng ra để anh nhìn đầu lưỡi của em."

Văn Vũ tựa hồ biết đây là có ý gì, cậu dịch dịch mông, vươn đầu về phía trước, ngoan ngoãn thè đầu lưỡi trơn trượt đỏ tươi mềm mại ra.

Từ Yến Kỳ nhìn đầu lưỡi mềm mại kia, thấp giọng mà xuất tinh.

Khi hắn bắn ra, Văn Vũ vô thức nhắm mắt lại, nhưng thể Từ Yến Kỳ đã thực sự bắn tinh lên mặt cậu.

Từ Yến Kỳ nghĩ, về sau nhất định phải xuất tinh trên mặt cậu một lần.

Lông mi của Văn Vũ khẽ run, đầu lưỡi thu về. Cậu ngơ ngác ngồi đó vài giây rồi lẳng lặng lấy thảm che lỗ lồn lại, sau đó lấy giấy lau khô chất lỏng vương trên màn hình điện thoại, cụp mi không dám ngẩn đầu lên.

Cậu vừa mới làm gì thế? Văn Vũ bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cậu vừa banh đùi lộ ra nơi riêng tư, dâm loạn cho người đàn ông kia xem.

"Em... em cúp máy đây."

"Em không khóc đấy chứ?"

"Không có." Văn Vũ khịt mũi một tiếng, không có chút tự tin nào.

Mặt cậu đỏ bừng, đầu vú vẫn còn tê dại, cơ thể mềm mại vẫn nhạy cảm sau cơn cực khoái.

"Những lời anh vừa nói có được không?"

"Cái gì?" Văn Vũ nằm xuống, vì camera không có quay được phía dưới nên cậu kéo thảm qua một bên, lồn nhỏ quá nóng, cậu duỗi chân ra cho bên trong bớt nóng nực.

"Không nhớ sao?" Từ Yến Kỳ cười cười.

Văn Vũ suy nghĩ vài giây, chẳng lẽ là nói cậu đi tiểu bằng lồn nhỏ sao? Người này sao bây giờ lại như thế chứ!

"Em... em không dùng cái kia đi tiểu đâu, anh đừng có bắt nạt em."

Từ Yến Kỳ sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười: "Văn Văn có thể học mà, em thông minh như vậy, cái gì cũng rất lợi hại."

Văn Vũ vừa nói vừa lén lút sờ lồn non, thật sự có lỗ tiểu sao? Sao ảnh cứ bắt mình học cái này thế?

Thấy mặt cậu nhăn lại, Từ Yến Kỳ không trêu cậu nữa: "Anh nói là muốn điền vào chỗ trống kiểu khác, em nghĩ đến đâu thế, Văn Văn thật háo sắc."

Văn Vũ phản bác: "Anh làm như anh quang minh chính đại lắm!"

Một lát sau, cậu ngập ngừng nói: "Làm đối tượng của anh, từ trắc nghiệm đến điền vào chỗ trống."

"Em không muốn sao?" Từ Yến Kỳ thấp giọng nói.

Văn Vũ tưởng tượng đút cái thứ gân guốc thô bạo vào trong cơ thể mình sẽ như thế nào, lỗ lồn cùng mông uốn éo vặn vẹo phun ra bọt nước, nép vào trong chăn, vô cùng lầy lội.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ