Chương 48: Duyên phận

2.6K 121 6
                                    

Hắn từng vì Văn Vũ mà đánh nhau, chảy máu, thích cậu, thậm chí có khả năng còn thích từ rất lâu nhưng hắn không giống y mà đánh mất Văn Vũ.

--0--

Lâm Đông Ngung có một cái gai trong lòng, y muốn biết đến tột cùng Văn Vũ và Từ Yến Kỳ có ở bên nhau không.

Y biết khả năng là Văn Vũ sẽ không quay đầu lại, nhưng chỉ cần cậu không ở cạnh Từ Yến Kỳ thì y dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều, y cũng không biết tại sao mình lại oán giận tên kia như thế.

Y chỉ nghĩ, Từ Yến Kỳ có theo đuổi Văn Vũ dữ dội như y không? Nếu Từ Yến Kỳ và Văn Vũ ở bên nhau, về sau y mà nhớ đến lúc thời gian hai người yêu nhau thì cũng sẽ chỉ làm y thấy mình không đáng.

Lâm Đông Ngung thấy Văn Vũ thì lập tức đứng dậy, cậu đang mặc đồ ngủ và áo khoác bên ngoài, trông cậu như chưa tỉnh ngủ nhưng mặt thì lại đỏ bừng.

"Văn Vũ."

"Ừ." Bởi vì Từ Yến Kỳ cũng nghe thấy nên sắc mặt Văn Vũ cực kỳ cứng ngắc, "Cậu có chuyện gì sao?"

"Anh..." Lâm Đông Ngung dừng một chút, tựa hồ không biết nói thẳng với cậu thế nào cho tốt, nên giả vờ thoải mái nói: "Mấy ngày trước em đi đâu vậy? Anh tới tìm nhưng em không có ở đây."

"Lâm Đông Ngung." Ánh mắt Văn Vũ sắc bén, "Cậu lại thăm dò cái gì? Cậu cứ nói đi? Nói xong thì rời đi đi, tôi còn có chuyện phải làm."

Từ Yến Kỳ nghe ngữ khí nghiêm túc của Văn Vũ, có chuyện phải làm? Hắn khịt mũi cười hừ một tiếng, làm nhột tai Văn Vũ.

"Được, vậy anh nói thẳng, anh muốn biết em và Từ Yến Kỳ có ở bên nhau không?"

Từ Yến Kỳ ở đầu bên kia điện thoại nhíu mày, xem là vì mình mới tới?

Văn Vũ không muốn dây dưa với y nữa, trực tiếp nói: "Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau, có vấn đề không?"

Lâm Đông Ngung sửng sốt, nắm chặt tay: "Vậy mấy ngày trước em đi thành phố Cầm tìm hắn?"

Cậu quay đầu lại: "Đúng vậy, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Y nhìn vết đỏ rất mờ trên cổ Văn Vũ, màu sắc gần như đã phai mờ đi nhưng vẫn khiến người ta nghĩ đến chuyện ái muội, y đột nhiên nghĩ đến lúc y gọi điện thoại, Văn Vũ đã vô tình tràn ra một âm thanh không xác định.

Những nghi ngờ trong lòng y đã được giải quyết, điều này khiến y cảm thấy hơi bồn chồn.

"Văn Vũ." Lâm Đông Ngung nói, "Từ Yến Kỳ hắn tốt chỗ nào? Hắn như một tên trộm cơ hội để đi vào lòng em, đứng sẵn trên đường rồi làm bộ ngẫu nhiên gặp nhau, sao em có thể dễ dàng tha thứ cho hắn rồi còn ở bên hắn chứ?"

"Lâm Đông Ngung, sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Vậy anh nên cảm thấy thế nào hả Văn Vũ? Anh vì em mà theo đuổi lâu như vậy, vì em mà bị thương, hắn thì làm sao? Đi đường tắt mà lại có tình yêu?"

"Lâm Đông Ngung." Văn Vũ cao giọng. "Cậu cảm thấy là bởi vì hắn xem quyển nhật ký kia, giả vờ thành bộ dáng tôi thích nên tôi mới thích hắn?"

"Còn không phải sao?"

"Không, không đúng." Văn Vũ theo bản năng nói: "Hắn không đi lối tắt, thậm chí hắn chỉ có đường gồ ghề, một mình hắn đi thật lâu mới ra được, hắn cũng vì tôi mà đánh nhau, vì tôi mà bị thương."

"Ý em là gì?"

"Cậu không cần biết ý tứ của tôi là gì, đáp án thì cậu nghe được rồi, nói lại lần nữa, chúng ta chia tay rồi, về sau đừng có dây dưa nữa, mời cậu rời khỏi nhà tôi đi."

"Là bởi vì Từ Yến Kỳ ở thành phố Cầm, lúc trước đã gặp em? Thích em?" Lâm Đông Ngung không thể tránh khỏi suy đoán.

Cậu không tỏ ý kiến, không phản bác.

Lâm Đông Ngung hoàn toàn kiệt sức, y vẫn luôn canh cánh trong lòng là những gì y đã làm với Văn Vũ, y cảm thấy y đã nỗ lực rất nhiều để có được trái tim Văn Vũ, hơn bất kỳ ai, cao quý hơn tên trộm cơ hội đó.

Thật không ngờ, hắn đã biết Văn Vũ từ lâu.

Trên đường trở về, Lâm Đông Ngung nghĩ, hóa ra duyên phận đã âm thầm định đoạt, người gieo nhân nào thì gặt quả đó.

Nhân quả chỉ điểm cho Văn Vũ đến bên cạnh Từ Yến Kỳ, bởi vì hắn không chỉ có quyển nhật ký kia.

Hắn từng vì Văn Vũ mà đánh nhau, chảy máu, thích cậu, thậm chí có khả năng còn thích từ rất lâu nhưng hắn không giống y mà đánh mất Văn Vũ.

Trước đó y nghĩ đến đủ loại lý do, thì ra là chính y đẩy Văn Vũ đến cho người khác, rốt cuộc giờ thì y cũng biết mình đã mất cậu rồi.

Văn Vũ nói xong thì trở lại phòng ngủ, trên màn hình điện thoại Từ Yến Kỳ bình tĩnh nhìn cậu, không lộ ra sầu vui.

Nhưng Từ Yến Kỳ vốn có một khuôn mặt thờ ơ, hắn đang tức giận thật sao?

Có gì đáng ngạc nhiên khi tức giận vì bạn trai cũ của người yêu cắt ngang lúc đang thân thiết cơ chứ, hai lần rồi, tức giận thì cũng không có gì kì lạ.

"Từ Yến Kỳ, anh đừng nóng giận mà." Văn Vũ nhẹ giọng trấn an. "Em... em mặc quần lót ren cho anh xem, chúng ta tiếp tục, được không?"

Từ Yến Kỳ: Mẹ nó, có chuyện tốt như vậy sao? Tạm xem như Lâm Đông Ngung cũng làm nên chuyện. 

-------

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ