Chương 27: Chuyện cũ

2.3K 152 14
                                    

Lâm Đông Ngung đưa Chu Thư Dương về, liền chạy tới nhà Văn Vũ.

Dọc đường đi y suy nghĩ, y luôn cho rằng Văn Vũ không cố ý đẩy thằng bé, hẳn chỉ là nó bướng bỉnh nghịch ngợm, sau đó khả năng là cậu không cẩn thận đụng phải nhóc.

Thì ra không phải vậy, là Chu Thư Dương hoảng loạn mà ra, giờ y cũng không biết tìm được Văn Vũ thì nói thế nào, y chỉ là muốn đi gặp cậu ngay lập tức.

Đến nhà Văn Vũ, trong lòng Lâm Đông Ngung rối loạn, phải làm sao để cậu tha thứ cho y đây?

Nhưng mà Lâm Đông Ngung không gặp được Văn Vũ.

Trần Phương nhìn thanh niên đôi mắt hồng hồng trước mắt: "Văn Vũ không ở đây, nó về quê rồi."

Lâm Đông Ngung cảm thấy như đang có thanh kiếm sắc bén kề trên cổ mình, nghe câu nói Văn Vũ không ở đây, tim y như rơi xuống vách đá.

Y gọi điện cho Văn Vũ, nhưng vẫn như cũ – cậu không bắt máy.

Y không thể tìm thấy Văn Vũ nữa.

--

Từ Yến Kỳ không nhờ gia đình đến đón mà bắt taxi từ nhà ga trở về.

Mẹ hắn mở cửa rồi nhìn nhìn đằng sao hắn.

Từ Yến Kỳ nghi hoặc: "Sao vậy ạ?"

"Hôm qua vui vẻ như vậy, còn tưởng con tìm được con dâu đem về nhà cho mẹ xem chứ." Cao Dung nữ sĩ nói.

"Mẹ, con đã nói với mẹ là con thích..."

"Con trai cũng có thể làm con dâu mà, nhưng nếu con muốn làm con dâu nhà người khác,... mẹ cũng...cũng có thể tiếp thu..."

Từ Yến Kỳ:.....

--

Văn Vũ trở về căn nhà cũ ở quê, Trần Phương không bán căn này đi, nơi này là bà cùng Văn Tường hai người dồn tiền mua, sau này Văn Tường qua đời, bọn họ về quê của Trần Phương – Lăng thị, căn nhà này vẫn bỏ trống như vậy, sẽ có người quét dọn định kỳ, đôi khi Trần Phương cũng sẽ về thăm.

Văn Vũ nhìn đồ trang trí trong phòng, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng hình như hết thảy chỉ là cảnh còn người mất.

Buổi sáng cậu đi thăm mộ bố cậu – Văn Tường, dọc theo đường đi, tâm trạng cậu vẫn luôn nặng trĩu như một miếng bọt biển tẩm nước.

Văn Tường là một giáo viên tiểu học, ông trông rất hiền lành và dịu dàng, tính cách Văn Vũ thực ra có chút giống bố mình.

Gia đình họ từng rất hạnh phúc, Trần Phương và Văn Tường tình cảm rất tốt, tuy Văn Vũ khác với những đứa trẻ bình thường nhưng bố mẹ cậu không để ý điều đó.

Cậu nghĩ rằng mình mãi sẽ hạnh phúc như vậy, cho đến khi cậu lên cấp 3.

Khi đó, Văn Tường đã lâu không đi làm ở trường, ở nhà buồn bực không vui.

Cậu hỏi bố làm sao vậy, Văn Tường chỉ nhẹ nhàng nói: "Bố không khỏe, xin trường nghỉ dạy."

Tuy mẹ cũng đi làm mỗi ngày, nhưng Văn Vũ thấy dường mẹ không vui vẻ gì.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ