Chương 31: Kẹo

2.2K 145 10
                                    

"...người nọ tựa như cách cậu không xa cũng không gần, cầm một đống kẹo ngọt rực rỡ muôn màu, thoáng một cái thấy cậu mệt là đưa kẹo lên ngay, nhưng nếu cậu lui một bước, hắn cũng không ép chặt nữa, chỉ ôm đống kẹo lấp lánh nhìn cậu cười: Khi nào em muốn thì cũng có đây."

--0--

Từ Yến Kỳ đem mèo trắng về nhà, thật ra lúc ấy hắn đang phiền muộn vì chuyện Lâm Đông Ngung.

Mèo con đột nhiên từ thùng rác chạy ra rồi va vào chân hắn, hắn ngồi xổm xuống, mèo nhỏ cũng không hề sợ hãi, đôi mắt nó đen láy tròn tròn cực kì giống Văn Vũ.

Từ Yến Kỳ chỉ muốn cười, nhìn một con mèo mà cũng nhớ tới cậu được.

Hắn tắm rửa cho mèo con rồi chụp ảnh gửi Văn Vũ.

"Tắm rửa xong một cái thì giá trị nhan sắc gia tăng ngay."

"Đáng yêu quá, cậu đặt tên cho nó chưa?"

"Vậy đi, gọi là Tiểu Vũ."

Văn Vũ: ...

Văn Vũ: "Sao cậu không gọi nó là Tiểu Kỳ đi?"

Từ Yến Kỳ vuốt vuốt bộ lông mềm mại của mèo con: Nó không giống tôi.

Văn Vũ nằm trên giường sắp phát điên, mèo nhỏ kia rốt cuộc giống cậu ở chỗ nào chứ?

Lâm Đông Ngung trở về phòng ngủ, phát hiện ra Từ Yến Kỳ không về phòng.

"Từ Yến Kỳ không về hả?" Lâm Đông Ngung hỏi Tôn Nhất Phàm và Thẩm Nham.

"À à, Kỳ ca về quê, chắc là không về ngủ." Tôn Nhất Phàm nói.

Lâm Đông Ngung đột nhiên nhớ ra, Từ Yến Kỳ về quê là về thành phố Cầm sao?

Văn Vũ cũng về đó, ngoài ý muốn gặp là gặp ở chỗ nào?

Y nhớ đến cảnh hai người đó ngồi dưới ánh đèn đường, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.

Văn Vũ mấy ngày nay bận tối mặt tối mày, đêm trước Giáng Sinh khoa cậu sẽ thi tranh biện với khoa Quản lý cách vách.

Không biết là ai nói bừa trước mặt Cố vấn học tập, khen cậu lúc cấp 3 viết văn rất khá, còn được giải thưởng, tư duy rõ ràng, văn tự xuất sắc.

Văn Vũ bị cố vấn học tập kéo đến đội tranh biện như bắt trâu đi cày.

Mấy ngày này cậu phải tìm tài liệu, cùng mọi người thảo luận, suy đoán suy nghĩ đội bạn, cố gắng tìm ra sơ hở trong luận điểm đối thủ rồi tìm cách tháo gỡ lập luận.

Văn Vũ khá hài lòng với cuộc sống đột nhiên bận rộn này, tránh cho cậu khỏi phải suy nghĩ vài chuyện.

Trốn tránh có lẽ rất nhục, nhưng thật sự rất hữu dụng.

Từ Yến Kỳ biết mấy ngày nay cậu đang lo chuyện thi tranh biện nên không tìm cậu, chỉ là hắn gửi cho Văn Vũ một ít tài liệu, dặn dò cậu đừng bỏ bữa.

Văn Vũ đôi lúc sẽ hơi sững sờ, người nọ tựa như cách cậu không xa cũng không gần, cầm một đống kẹo ngọt rực rỡ muôn màu, thoáng một cái thấy cậu mệt là đưa kẹo lên ngay, nhưng nếu cậu lui một bước, hắn cũng không ép chặt nữa, chỉ ôm đống kẹo lấp lánh nhìn cậu cười: Khi nào em muốn thì cũng có đây.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ