Chương 18: Tranh luận

2.3K 171 20
                                    

Văn Vũ đi truyền nước ba ngày thì mới dần khỏi bệnh rồi trở lại trường học.

Đôi khi cậu gặp Từ Yến Kỳ giữa trời đông giá rét, khuôn mặt hắn sạch sẽ mà cao quý, hắn đội một chiếc mũ đen bước đi vội vàng như không hề nhiễm lạnh.

Từ Yến Kỳ nhìn cậu thì cậu sẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong, tựa như khoảng thời thoải mái ở chung khi cậu bị bệnh đã bị một trận tuyết rơi dày đặc phong ấn.

Mấy ngày nay Lâm Đông Ngung luôn có cảm giác kì lạ khi đối mặt với Từ Yến Kỳ, trước đây quan hệ giữa y với hắn không mặn không nhạt, nhưng lần này hắn ra tay giúp đỡ, Lâm Đông Ngung cũng có ý hàn gắn quan hệ của họ.

Nhưng sau khi cố tình giao du, Từ Yến Kỳ vẫn là bộ dáng lãnh đạm, thậm chí còn tệ hơn trước.

Có khi Lâm Đông Ngung cảm thấy, có phải tên này có ý kiến gì với mình không.

Buổi tối hôm trước, trong phòng ngủ mấy tên đực rựa lại không biết sao lại nói đến vấn đề sinh con.

Thẩm Nham: "Bạn gái tôi thích trẻ con, cô ấy nói muốn sinh một trai một gái, với ngoại hình đẹp của tôi mà không sinh thì thật lãng phí!"

Tôn Nhất Phàm lắc đầu liên tục: "Không, tôi đã bị em gái chọc tức đến nỗi mất hứng thú luôn với động vật nhỏ như trẻ con rồi."

"Mày nghĩ xa quá, dù gì cũng không có người yêu."

Lâm Đông Ngung ngồi một bên cười.

Tôn Nhất Phàm chuyển chủ đề nói: "Lâm à, không phải cậu thích trẻ con lắm hả?"

Lâm Đông Ngung sửng sốt một chút: "Ừm, tôi thích con gái."

Kỳ thật, nhà y vẫn luôn không đồng ý chuyện y thích con trai, lúc ấy Lâm Đông Ngung nói muốn cùng Văn Vũ ở bên nhau mẹ y thiếu sống thiếu chết không cho, mặc kệ y đang cuối cấp mà làm ầm lên.

Sau đó Lâm Đông Ngung nói chuyện với mẹ nhiều lần nhưng mẹ y vẫn không buông tha, bảo y xong cấp 3 chia tay với Văn Vũ ngay, mình chỉ có một đứa con trai, không thể cả đời ở với đứa con trai khác, đến già cũng không có con.

Lâm Đông Ngung nghe được ý tứ trong lời nói của mẹ, cảm thấy chuyện này có thể chuyển cơ nên ám chỉ với bà, Văn Vũ có thể chất đặc biệt, có thể sinh con. Sau đó, gia đình y miễn cưỡng đồng ý, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không hài lòng với Văn Vũ, bọn họ cứ thấy nếu không có cậu, Lâm Đông Ngung sẽ không quyết tâm ở bên một thằng đàn ông.

Lúc đầu, Lâm Đông Ngung cũng không nói rõ ràng với Văn Vũ chuyện này, y nghĩ yêu nhau là mang đến niềm vui cho người yêu là được.

Nhưng y có lần cố ý vô tình đề cập với Văn Vũ, trẻ con rất đáng yêu gì đó.

Văn Vũ không có phản ứng gì, giống như cũng không thích trẻ con lắm.

Sau đó khi bọn họ càng ngày càng thân mật, một lần nọ không khí rất tốt, y ôm eo Văn Vũ như là đang làm nũng: "Bảo bối, sau này chúng ta kết hôn rồi sinh con, được không?"

Cậu sửng sốt một chút: "Không cần, em không thích trẻ con lắm."

Lâm Đông Ngung khi đó không nói gì, y có thể cảm nhận được mong muốn của Văn Vũ, y không nghĩ cần phải hứa hẹn gì vào lúc này, họ vẫn còn thời gian dài.

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ