Chương 46: Trân trọng

3.2K 141 4
                                    

Phần eo của Văn Vũ nâng khỏi giường, cặp mông mập mạp trắng nõn đung đưa theo những đường cong đầy đặn.

Cậu thấy được đầu lưỡi Từ Yến Kỳ nóng lòng muốn bỏ qua miếng vải dệt ướt đẫm kia mà chọc sát vào miệng lồn.

Môi lồn đã bị đầu lưỡi đưa ra ngoài, chất lỏng trong suốt dính vào nó ẩm ướt và sáng bóng, Từ Yến Kỳ dùng đầu lưỡi quét qua, cánh hoa nịnh nọt mà run lên.

Văn Vũ nức nở, kẹp đầu Từ Yến Kỳ vào giữa hai chân mình, như thể từ chối, lại như muốn đẩy lồn non của mình vào sâu trong miệng người đàn ông dưới thân.

Thế là Từ Yến Kỳ cách qua một lớp vải ngậm cả lỗ nhỏ vào trong miệng, đầu lưỡi trượt lên tìm âm hạch sưng đỏ, dùng răng mút lấy, âm thanh "òm ọp" vang lên.

Bắp chân của Văn Vũ gác lên cổ hắn, cảm giác được lỗ lồn bị liếm rất rõ ràng, vừa ngẩn đầu thì đã thấy Từ Yến Kỳ đang cắn từ mép quần lót đến môi lồn mình và mút lấy, vòng eo nhỏ mảnh khảnh của cậu lắc lư run rẩy.

"Muốn cởi ra cho anh ăn một lần không?"

"Không... không cần." nước bọt Văn Vũ chảy xuống gối, giơ chân dẫm lên dương vật của hắn, muốn đẩy hắn ra.

"Cái gì không cần, anh cũng không thể làm, cái không thể làm, cũng chính là cái có thể làm."

*tôi cũng không hiểu câu này :))) "什么都不要,那我就是什么都不能做,什么都不能做,也就是什么都可以做。"

Văn Vũ còn chưa hiểu được lời nói của hắn, liền cảm giác được chân bị nhấc lên bả vai, phía trước mềm mại ẩm ướt.

Đầu lưỡi vẽ những vòng tròn khiêu gợi trên mu bàn chân, hắn nếm được một chút mùi tanh, đó là mùi tinh dịch của chính mình.

Văn Vũ cắn chặt môi, tiếng rên rỉ vẫn như cũ tuôn ra, rất nhanh, cậu phát hiện lồn nhỏ của mình vừa mới được xoa dịu vài lần đã không còn khó chịu nhưng mông bây giờ lại ngứa ngáy khó tả.

Thành ruột co rút lại, các nếp gấp ở lỗ nhỏ kia liên tục đóng mở.

"Ngứa... A ... Từ... Từ Yến Kỳ, em ngứa."

"Ngứa chỗ nào?"

Văn Vũ bị cơn ngứa thấu tim hành hạ đến không còn ngượng ngùng. "Mặt sau... lỗ đít, làm sao bây giờ, anh chịch em đến hỏng rồi sao?"

Từ Yến Kỳ giữ hai chân cậu, đẩy cậu nằm bỏ xuống, giơ tay đẩy quần lót cậu sang một bên, lộ ra bờ mông mềm mại và tinh tế, háng dính đầy vệt nước óng ánh.

Hắn bẻ hai mảnh mông thịt ra, giấu sâu trong rãnh mông là lỗ thịt vốn dĩ nên gắt gao khép kín, hiện tại nó lại đóng mở co rút liên tục, mỗi nếp uốn trong lỗ đít bây giờ đều ướt sũng tràng dịch trong veo.

Từ Yến Kỳ dùng tay xoa xoa lỗ sau, lòng bàn tay vỗ vỗ nó, cái miệng nhỏ kia liền hưng phấn mở ra, lộ ra từng tầng vách ruột hồng đậm bên trong, giống như một lời mời gọi không tiếng động.

"Đút vào cho em?"

Văn Vũ nói ra không được lời hoàn chỉnh, vòng eo đung đưa mông đến gần ngón tay Từ Yến Kỳ: "Muốn đâm, đâm vào."

[ĐM] Sau khi đọc nhật ký của vợ bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ